Nghe ông cử kêu lên như thế, người khách lạ nói tiếp:
- Không can gì. Tôi mang oán thì tôi cứ trả oán; còn bác chịu ơn thì cứ lo
mà đền ơn. Chỉ cần bác giúp tôi khi đến kinh chỉ nhà tên đó cho tôi là đủ.
Khi hai người đến kinh bèn từ giã nhau. Một người tìm vào khu trường thi
để sắp đặt chỗ trọ, còn con ma thì tìm đến nhà viên án sát để nghĩ cách báo
thù.
Thoạt đầu hắn làm cho đứa con quan án phát điên. Thằng bé trạc mười bốn,
mười lăm tuổi, đang hiền lành lễ phép, bỗng dưng sinh ra hung hăng dữ
tợn, hoa chân múa tay, miệng nói nhảm nhí gây gổ với mọi người.
Cơn điên bốc mạnh, thằng bé cầm con dao múa lên rồi chạy khắp nơi, cuối
cùng làm bị thương một đứa bé khác và đâm chết một người đi đường.
Thân nhân người chết khôn xiết đau đớn, vội mang xác đến nhà cha mẹ đứa
bé bắt đền mạng. Quan án phải bỏ ra một lúc rất nhiều tiền không những để
sắm hòm ván, thuê chôn cất và đền cho thân nhân người bất hạnh, mà còn
dùng đút lót cho quan nha sở tại để họ khỏi sinh sự lôi thôi. Trong khi đó,
quan phái người nhà tìm bắt con về để tìm thầy chạy thuốc. Nhưng bao
nhiêu thuốc men uống vào đều vô hiệu. Quan án lại mời một thầy phù thủy
cao tay đến để trị tà bắt quỷ. Nhưng sau ba ngày ba đêm chứng điên của
thằng bé vẫn không thuyên giảm chút nào. Thầy thú thực rằng vì tà ma quá
mạnh không thể trấn áp được. Quan án tuy tiêu tốn đã nhiều công của, vẫn
không nản lòng, hứa sẽ thưởng một số tiền lớn cho người nào chữa được
con mình lành bệnh.
Cho đến ngày trường thi treo bảng, ông cử Gia-định mới biết mình "trượt