Một truyện của Trung-quốc có vài nét tương tự:
Vào thời Càn Long có một người tên là Cố Nghiêu Niên vì việc gạo tăng,
kêu gọi dân chúng đánh lại quan, bị viên án phủ Tô-châu bắt tội chém. Hồn
ma tìm đến nhà Giang Vũ Phong làm quan ở Tô-châu, ám vào đứa con là
Giang Bảo Thần để báo thù. Bảo Thần đi Kim-lăng thi hương, lúc trở về tự
nhiên bị bệnh nguy kịch. Họ Giang tìm danh y khắp nơi nhưng ai nấy đều
lắc đầu. Nghe nói có một danh y là Quân Nhất Biều, họ Giang bèn nhờ một
người bạn mời hộ. Khi danh y sắp đến thì người bệnh nói chuyện với ma ở
trong buồng: - "A, Cố Nghiêu Niên đã đến đấy ư, mời anh ngồi". Ma đáp: -
"Ta báo cho anh biết là anh đã đậu thi hương thứ ba mươi tám. Còn bệnh
của anh thì cũng dễ thôi, anh cho ta bữa rượu để ta đi". Giang Vũ Phong
nghe nói, vội chạy vào buồng bảo: - "Cố Nghiêu Niên, anh đi đi, muốn gì ta
sẽ cho". Đáp: - "Tôi chưa đi được vì ngoài cửa có một người, lại có nhà
danh y sắp đến, tôi sợ hai người ấy". Khi Quân Nhất Biều đến, nghe người
bạn kể lại chuyện này, bèn rủ bạn cùng vào, rồi một người bắt mạch cắt
thuốc, một người cầm chổi đập khắp buồng. Quả nhiên, bệnh Giang Bảo
Thần lui đi trông thấy. Đó là vì con ma bỏ đi không quấy nữa [2] .