Nhưng khi vừa bước xuống nước, rắn lập tức trở lại nguyên hình và trườn
xuống sông mất tích. Người lính gác để sổng mất nữ tù liền bị bắt giam và
theo luật phải chết thay.
Vụ án Thị Lộ, vì chính phạm trốn mất, nên búa rìu dư luận tự nhiên giáng
xuống đầu cả họ Nguyễn Trãi. Theo lệnh triều đình, bà con thân thích của
ông bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều bị xử giáo. Riêng có Nguyễn Trãi và
người lính gác tù thì bị đem đi chôn sống. Người ta đào một cái hố, đẩy
phạm nhân xuống rồi lấp đất lại. Đó là cách hành hình kinh khủng nhất của
triều đình. Hôm thi hành bản án, người lính gác là kẻ chịu cực hình đầu
tiên. Khi sắp sửa đến lượt Nguyễn Trãi, bỗng có một người đàn bà vợ anh
lính gác, ở đâu chạy tới nhảy chồm lên mộ chồng gào khóc thảm thiết, đòi
một hai chết theo cho trọn đạo. Trước cảnh thương tâm, Nguyễn Trãi
khuyên chị:
- Ta vì một người thiếp mà chết oan cả họ, còn chồng nàng thì lại vì ta mà
bị thiệt thân. Thôi, nàng hãy coi đó là số mệnh, đừng khóc nữa. Hãy ngửa
bàn tay cho ta ghi lại một chút dấu tích. Sau này nếu có việc gì thì đừng
quên ta!
Khi người đàn bà ngửa tay ra trước mặt ông, ông bèn nhổ vào lòng bàn tay
một bãi nước bọt.
*
* *
Vợ người lính gác vừa hứng lấy bãi nước bọt thì bỗng nhiên rùng mình cảm
động. Từ đấy nàng có mang, đủ chín tháng mười ngày sinh được một người
con trai rất khôi ngô. Nàng đặt tên là Anh Vũ. Và nghĩ rằng đó là dấu tích