Biết là mưu đã dắt, cô gái gật đầu. Sau lần đi dạo chợ ấy, Nguyễn Trãi đưa
Thị Lộ về làm hầu gái. Càng ngày ông càng yêu vì nết, trọng vì tài. Với
ông, Thị Lộ vừa là một người vợ, vừa là một người bạn văn chương. Sắc
đẹp của nàng làm cho cả phủ nổi ghen. Nhưng nàng lại rất khôn ngoan, biết
lấy lòng tất cả mọi người. Đối với Nguyễn Trãi thì hết sức chiều chuộng,
lại giúp ông thảo các giấy tờ việc quan rất trôi chảy, nên ông rất yêu dấu.
Tiếng đồn về người hầu gái của Nguyễn Trãi chẳng mấy chốc vang đi khắp
nơi. Buổi ấy nhà vua đang cần một người hầu giảng sách, nghe tiếng Thị
Lộ tài sắc hơn đời, vua bèn buộc Nguyễn Trãi dâng luôn cho mình. Thị Lộ
lại trổ tài và hết mực chiều chuộng ông vua trẻ. Càng ngày vua càng yêu
mến không rời, phong cho làm nữ học sĩ.
Một hôm, mẹ vua bị bệnh đau mắt rất nặng, thái y viện không có cách gì
chữa khỏi. Nghe tin này, Thị Lộ bèn tâu vua: - "Thiếp ngày xưa, ngoài việc
học chữ còn võ vẽ đôi chút về nghề y. Nếu được phép bệ hạ, thiếp xin thử
chữa cho hoàng thái hậu xem sao". Vua không ngờ nữ học sĩ lại lắm tài
nghề, bèn y cho. Thị Lộ đến nơi, chỉ dùng lưỡi mình liếm vào con mắt của
mẹ vua, tự nhiên bệnh đau mắt của mẹ vua khỏi hẳn, không cần tra thuốc
men gì. Sau việc ấy vua lại càng yêu dấu và tin cậy.
Một hôm, vua bị bệnh đau lưỡi. Sực nhớ tới Thị Lộ, nhà vua bèn đòi nàng
vào cung để chữa cho mình. Thấy đúng là cơ hội báo thù đến nơi, Thị Lộ
bèn bảo nhà vua lè lưỡi cho mình chữa. Vua thè lưỡi ra, rắn liền cắn vào
lưỡi một cái. Vua ngã chết ngay không kịp kêu lên một tiếng. Triều đình lập
tức bắt giam Thị Lộ và bắt giam luôn cả họ nhà Nguyễn Trãi để xét xử.
Chẳng mấy chốc mà cái án giết vua đã thành.Thị Lộ bị tội trảm quyết. Khi
đao phủ sắp sửa đem xử tù, thì nàng xin phép được xuống sông tắm gội lần
chót. Người ta y theo lời xin, cho một người lính gác tù đi theo canh giữ.