- Hồi còn nhỏ, cha mẹ thiếp có cho theo đòi bút nghiên.
- Nếu vậy thì ta có bài thơ này, thử họa lại xem:
Ả ở đâu, bán chiếu gon?
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn?
Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi?
Đã có chồng chưa? Được mấy con?
Cô gái liền đọc bài thơ sau:
Tôi ở Tây-hồ bán chiếu gon
Cớ chi ông hỏi hết hay còn
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có, có chi con.
Nguyễn Trãi tấm tắc khen:
- Chao ôi! Tài này thật nàng Ban, ả Tạ dễ không sánh kịp! Ta đang cần một
người hầu bút nghiên, chẳng hay nàng có muốn bỏ nghề bán chiếu, về ở với
ta trong phủ không?