hợp cái chết của mình, rồi cho người mang đi. Đoạn ông mang áo mão sứ
thần nhảy xuống nước. Rắn đã chực sẵn vội vồ lấy và nuốt ngay.
Vua Trung-quốc nhận được thư ông, liền sai một pháp sư nổi tiếng mang
một đạo bùa đến hồ để trị con quái vật. Kết quả con rắn bị phép thần đánh
chết, xác nổi lên mặt nước. Người ta kéo lên bờ mở bụng lấy xác Anh Vũ
ra làm đám trọng thể, rồi chặt rắn làm ba khúc ném xuống hồ. Ba khúc hóa
thành ba hòn đảo nổi lên giữa hồ, ngày nay vẫn còn. Vua Trung-quốc lại sai
dựng đền thờ Anh Vũ ở trên bờ. Vì thế hồ là hồ Trung-quốc nhưng thần là
thần Việt Nam [2] .
Truyện trên còn có một dị bản như sau:
Nguyễn Trãi là thái sư nhà Lê, được ở Chí-linh thỉnh thoảng mới phải về
chầu vua. Một hôm, chính ông chứ không phải người ông nội của ông, nằm
mộng thấy một người đàn bà xin cứu mạng cho mười ba mẹ con. Tỉnh dậy
chưa kịp nghĩ ra thì đã có lệnh vua đòi. Lúc về, người nhà cho biết đã chém
một con rắn có một ổ trứng mười hai cái khi dọn vườn. Ở đây cũng có
chuyện rắn nhỏ máu xuống khi ông nằm võng đọc sách, thấm đến ba tờ
giấy (có người kể giọt máu thấm xuống chỗ có chữ "đại" nghĩa là "đời").
Cũng có việc gặp Thị Lộ - con rắn hóa thân - bán chiếu đưa về làm nàng
hầu. Khi vua Thái Tông thấy Thị Lộ đẹp, hỏi, thì đáp là con nuôi. Vua cũng
sai đưa vào cung hầu hạ. Ít lâu sau vua đi chơi, đưa Thị Lộ theo. Qua Chí-
linh vua ghé vào nhà Nguyễn Trãi trong lúc ông đi vắng. Thị Lộ pha trà cho
vua, trong chén trà có nước bọt của nó. Vua uống chết ngay. Nguyễn Trãi
về biết rõ cơ sự, liền sai đặt xác vua vào võng, cho đưa xuống thuyền nói
dối là vua đau. Về đến cung, ông đánh trống cho các quan vào chầu rồi kể
lại đầu đuôi nhờ các quan luận án. Thấy không một ai dám xử, ông khóc
nói: - "Phép nước xưa nay tội giết vua phải "tru di tam tộc", xin cứ thế mà
làm". Đoạn ông uống thuốc độc chết. Các quan đành lập án như lời ông,
cho bắt ba đời đem giết, còn Thị Lộ thì bỏ cũi sắt dìm sông, nhưng nàng