hóa rắn lội đi mất. Ở đây không có chuyện nhổ nước bọt vào tay người đàn
bà, nhưng lại có tình tiết một người vợ bé của Nguyễn Trãi lúc ấy đang đi
chợ, chợt nghe tin chẳng lành, bèn trốn sang nước Bồn Man, về sau đẻ một
người con trai (tức Anh Vũ). Cũng có việc vua Nhân Tông biết là oan tha
tội, và về sau phong tước cho Anh Vũ y như bố. Không có chuyện rắn đuổi
theo làm hại Anh Vũ lúc chàng đi sứ [3] .
Người Hà-tĩnh có truyện Sự tích về chùa Thiên-tượng:
Một cụ đồ dạy học, một hôm sai học trò vỡ đám đất hoang để dựng nhà
học. Cũng như truyện trên, cụ đồ mộng thấy một mẹ dắt năm đứa con nhỏ
xin khoan khoan cho mình vài ba bữa. Cụ đồ sáng hôm sau dậy muộn, khi
ra đến nơi vỡ đất thì học trò đã giết chết mấy con rắn con và làm bị thương
con rắn mẹ. Đêm hôm ấy con rắn cũng nhỏ máu vào sách cụ đồ đang đọc
xuống đúng chữ "tộc" thấm đến ba tờ.
Vợ cụ đồ sau đó có mang đẻ được một cô gái xinh đẹp. Lớn lên cô gái kết
duyên với quan huyện, học trò cũ của cụ đồ. Lấy được ít lâu cô gái giết chết
người vợ cả quan huyện rồi trốn đi. Cả nhà cụ đồ vì cớ ấy mà bị kết án tử
hình. Còn cô gái trốn lên chùa dan díu với một chú tiểu, chẳng bao lâu chết
cả hai.
Quan huyện cũng ngã bệnh nguy kịch, bao nhiêu danh sư đều bó tay. Nghe
đồn một sư già ở chùa Thiên-tượng giỏi bùa phép, người nhà quan đến cầu
xin, sư cho một đạo bùa bảo về cất mồ người vợ lẽ và chú tiểu đi nơi khác.
Khi đào lên không thấy xương cốt, chỉ thấy hai con rắn to lớn lạ thường,
bèn xúm lại đánh chết. Bệnh dần dần lành [4] .
Trung-quốc có hai truyện rắn báo oán giống của ta: