thì bè tròng trành dữ dội rồi chìm ngập xuống nước. Thấy vậy, viên đại
thần reo lên:
- Ngọc đây rồi! Ta tìm được ngọc đây rồi!
Không thể giấu được nữa, ông Điển Chi đành phải thú thực mọi việc. Viên
đại thần nói:
- Hoàng đế nước chúng tôi mất một viên ngọc, hòn ngọc bay sang quý
quốc, ông bắt được ngọc đó là một điều may mắn. Chúng tôi không có ý
lấy không của ông. Nhưng để có ngọc về nộp hoàng đế, mong ông vui lòng
đánh đổi hoặc quan tước, hoặc bạc vàng cho chúng tôi. Ông muốn gì, cũng
xin làm cho ông vui lòng.
Thấy bọn quan quân không có gì ác ý, ông Điển Chi bảo họ:
- Hãy chồng tiền vác cao bằng đầu người từ chỗ tôi đứng cho tới nơi nào
hòn chì của tôi ném ra dừng lại!
Viên đại thần nước ngoài gật đầu. Cuộc trao đổi giải quyết chóng vánh. Từ
đấy, ông Điển Chi trở nên giàu có, trong nước ít người sánh kịp.
Tin ông Điển Chi bỗng nhiên giàu bốc lên bay đến kinh đô. Nhà vua bèn
cho đòi ông về kinh hỏi chuyện. Thấy ông tốt số kỳ lạ, vua chọn một công
chúa gả cho ông, phong ông làm phò mã.
Hai vợ chồng ông Điển Chi sống với nhau rất tương đắc. Công chúa chiều
chuộng ông rất mực. Ông Điển Chi những tưởng đời mình không còn gì
sung sướng hơn thế nữa.