anh xới, bát này đặt lẫn lộn giữa mười hai bát khác, nếu ăn sai sẽ bị chém
đầu. Nhờ ruồi anh thắng cuộc. Thứ hai là vào đúng buồng vợ (cũng là một
trong mười hai buồng), có chỉ đúng thì cho đưa vợ về. Một con chuột bảo
anh buộc lá khô vào đuôi mình, rồi chờ, hễ nghe tiếng sột soạt ở buồng nào
thì cứ mở ra là đúng. Sáng hôm sau thần Sông cho anh một cái hộp dặn về
đến nhà hãy mở, còn vợ thì sẽ cho về sau. Hộp càng về gần đến nhà càng
nặng. Không ngăn được tò mò, anh mở ra xem, thì hoá ra vợ anh ở trong
hộp. Nhưng vì vội mở, một con khỉ chúa đến bắt vợ đem đi mất. Tìm mãi
đến một cái hang, nhờ có tắc kè kêu giúp làm cho hang nứt đá lở, anh mới
được vào gặp vợ. Hai người lập mẹo lừa cả đàn khỉ để trốn đi. Dọc đường
họ nhờ nhện giăng tơ phủ kín dấu chân, nhờ gà bới đất xoá vết, lại nhờ
châu chấu lừa cho đàn khỉ phải nhìn lên mặt trời chói mắt. Khi biết bị lừa,
khỉ chúa nổi giận, đánh vào châu chấu, châu chấu đậu đầu khỉ này sang đầu
khỉ khác làm cho khỉ chúa vụt lấy vụt để, nhưng khi chưa vụt thì chấu đã
bay mất, cuối cùng đàn khỉ chết hết. Trong khi tức đến phát điên, lại bị một
con nhái nép dưới chỗ ngồi chế giễu, khỉ chúa tìm giết nhái, nhái lẻn đi,
hắn nhìn thấy hai hòn dái của mình, tưởng là nhái bèn đập mạnh vào dái
nên chết luôn. Hai vợ chồng trở về an toàn [4] .
Người Pháp có truyện Cô gái con vua và ba công trạng mà các dân tộc
châu Âu đều kể giống nhau, cũng là một dị bản của truyện Quân tử:
Jăng bảo mẹ đến hỏi cho mình cô gái con vua. Vua giao hẹn hễ làm tròn ba
việc sẽ gả. Trên đường đi đến kinh đô, Jăng gặp một đàn vịt con do một vịt
mẹ dẫn đi. - "Khéo kẻo giẫm vào con tôi, người ta vô ý đã giẫm chết nhiều
rồi đấy". Đáp: - "Đừng sợ, tôi xin cẩn thận". Lại đi tiếp. Jăng gặp một đàn
cầy. Con cầy mẹ cũng dặn đừng giẫm phải con nó và Jăng cũng trả lời như
trên. Sau đó lại gặp một đàn ong, con đầu đàn cũng dặn: - "Khéo kẻo giết
mất con ta" - "Đừng sợ", Jăng bảo thế.
Đến cung vua, vua sai lấy chìa khoá tủ áo của công chúa ném xuống vực,