chồng Cường Bạo đã ngồi trên một bè chuối, trên bè có dựng rạp bằng lá
chuối quét sẵn thứ nước trơn hôm nọ. Ngoài ra anh còn cắm mỗi góc một lá
cờ và đặt trước chỗ mình ngồi một cái trống, một cái chiêng. Lại có mang
theo một con gà. Chẳng bao lâu, nước dâng lên mênh mông như biển cả,
ngập hết làng mạc núi non; mặt khác, bão thổi đùng đùng mỗi lúc mỗi dữ
dội. Nhưng trên bè, Cường Bạo đã ung dung phất cờ giong trống chiêng.
Lại giục gà trèo lên nóc lều gáy lên từng hồi dõng dạc. Đoạn đứng dậy múa
lưỡi búa lấy được của Thiên Lôi và nói:
- Phen này ta quyết lên phá trời một chuyến chơi! Ngọc Hoàng đang ngồi ở
trên thiên đình chợt nghe tiếng chiêng trống vang lừng và tiếng hô hét, bèn
phái một thiên thần xuống xem thử là tiếng gì. Thiên thần nghe ngóng lúc
lâu rồi về báo là Cường Bạo đang chống cự với các thần, và nhân nước lớn
đang đe dọa lên phá cả thiên đình. Ngọc Hoàng thượng đế sợ, bèn phán:
- Thôi, kíp bảo Thủy thần lập tức rút nước ngay đi, và gọi các thần kia lập
tức trở về Trời, mặc cho nó muốn làm gì thì làm, để dịp khác sẽ hay.
Nhờ vậy, Cường Bạo lại sống yên ổn với vợ. Anh càng yêu quý Táo Quân
và không quên biện rượu thịt, thỉnh thoảng mời Táo Quân chè chén.
Nhưng một hôm, trong khi Cường Bạo đi thăm đồng, anh bỗng thấy từ
dưới ruộng đi lên một con cua. Cua dừng lại trước mặt anh giương mắt, giơ
cả hai cái càng đòi kẹp. Cường Bạo hề hề nói:
- Thiên Lôi, Hà Bá, tao chẳng sợ thay, thứ mày tí hon có mấy sức mà dám
hỗn láo. Nói rồi co chân đạp một cái như trời giáng xuống mình cua; cua
chết không kịp ngáp. Nhưng Cường Bạo đâu ngờ rằng cái càng cua có
mảnh nhọn xóc vào chân mình, lâu dần da thịt thối loang ra. Vợ Cường Bạo
lo lắng, hết sức tìm thầy chạy thuốc, nhưng không kịp nữa. Chẳng bao lâu