nhờ có thần Bếp mách nước (các tình tiết cũng tương tự như ở chuyện
Cường Bạo đại vương). Nhưng kết thúc câu chuyện lại khác. Một hôm ông
đi cày, đang cày bỗng cá cày gãy, ông bèn đút ngón tay trỏ của mình vào
thay cho cá cày để thanh toán nốt góc ruộng. Ở thiên đình, thần Sét thấy
không có dịp nào tốt hơn thế nữa, bèn nhảy xuống đánh chết. Ngày nay,
làng Hạ-lát có một khu bãi (ở tả ngạn sông Cầu) rộng độ 200 mẫu, tương
truyền đó là chỗ cư trú đồng thời là nơi hàng ngày luyện tập của ông Bạo
Ngược. Hình thế đất đai ở đây gồ ghề, đất chỗ nào cũng như bị cày xới lên
không làm sao bằng được. Nhờ có những chiến tích đó, dân làng giành
được bãi đất về địa phận mình, không để làng khác chiếm [2] .
Người miền Nam có truyện Sự tích cây tràm cũng là dị bản, nhưng lại có
nhiều tình tiết đặc biệt. Đại khái cũng có một anh chàng ngỗ ngược tên là
Tràm, chuyên môn nhờ ông Táo mà không nhờ vị thần nào khác. Các thần
tức lắm, một hôm đem tội của anh tâu với Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng sai
"Thiên Lôi chuyên lột da" xuống trị tội. Ông Táo bày cho anh làm một cốt
người bằng nan giống anh như hệt, đoạn tráng bánh tráng (tức bánh cuốn)
dán ra ngoài nhiều lớp, rồi chui vào cối lật úp lại mà nấp. Thiên Lôi xuống
thấy cốt nan tưởng là tội nhân, bèn tới lột da nếm thử một miếng thấy ngon,
tức thì lột được bao nhiêu chén hết bấy nhiêu. Ăn chán, chạy về tâu với
Ngọc Hoàng: "Tâu bệ hạ, nó có phép, thần lột hết tầng da này đến tầng da
khác, nó vẫn trơ trơ không việc gì". Lần thứ hai, Ngọc Hoàng sai một Thiên
Lôi khác xuống. Ông Táo bày cho anh kiếm thật nhiều gà chọi thả khắp
vườn, lại cột lên cả nóc nhà nữa. Thiên Lôi xuống, đi đến đâu cũng bị gà
của anh nhảy lên đá, nên hoảng sợ bỏ chạy. Người ta gọi là Thiên Lôi gà
đá. Lần thứ ba, Ngọc Hoàng lại sai Thiên Lôi khác. Thiên Lôi này vốn là
dân nghiện. Ông Táo bày cho anh bày đèn bàn giữa giường. Thấy có đèn
bàn, Thiên Lôi sà xuống tiêm tiêm hút hút. Hút no ngủ quên. Anh chàng
bèn từ chỗ nấp chạy ra rút lưỡi tầm sét mà giắt đầu cán chổi thay vào. Tỉnh
giấc, Thiên Lôi cầm chổi vung tít vài cái mới biết là đã mất búa, bèn hốt
hoảng chạy về. Nghe lời tâu, Ngọc Hoàng nổi giận bèn cách chức.