Cường Bạo lăn ra chết. Đó là bộ hạ của vua Thủy theo lệnh chủ tìm cách
lên trần hại Cường Bạo bằng chước khiêu khích.
Người ta nói do việc Cường Bạo la hét, đánh trống chiêng, cho gà gáy,
chống cự các thần và làm cho Ngọc Hoàng phải ra lệnh lui binh, nên từ đấy
về sau, Thiên Lôi rất sợ tiếng gà gáy, còn vua Thủy thì lại sợ tiếng chiêng
trống, tiếng la hét. Mỗi lần có sấm sét người ta bắt chước tiếng gà gáy để
cho Thiên Lôi không dám bén mảng, hay khi bão lụt người ta thường gióng
chiêng trống hay la hét cho Thủy thần phải trốn chạy, hy vọng nhờ thế nước
lụt có thể mau rút [1] .
KHẢO DỊ
Người Bắc-giang có truyện Sự tích ông Bạo Ngược vốn là dị bản của
truyện trên, nhưng ở đây truyện đã gắn bó với đặc điểm địa lý của một
vùng:
Ngày xưa, ở trung tâm tổng Tiên-bát có một hòn đá lớn giống thực khí
của nữ, người ta gọi là Thạch-tỉnh (giếng đá). Tự nhiên một hôm đá nứt ra,
xuất hiện một người đàn ông sức khỏe tuyệt trần. Không cha, không mẹ,
không thầy, không vua, ông thường làm chuyện ngược ngạo, đặc biệt là
không sợ một ai, nên thường gọi là ông Bạo Ngược.
Cũng như chuyện trên, Bạo Ngược chỉ thân với thần Bếp.Người ta kiện ông
lên đến Trời. Trời sai thần Sét xuống đánh, nhưng mấy lần đánh đều hụt vì