Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
165. MŨI DÀI
Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê. Nhà anh nghèo khó, cha mẹ
phải cho đi ở tại một nhà lão trọc phú. Trọc phú bắt anh chăn trâu. Nhưng
anh có thói ham chơi bời, khi đã lao vào cuộc đánh khăng, đánh đáo hay
bày trận, thả diều thì chẳng còn biết gì trời đất. Vì thế đã nhiều phen anh để
cho trâu ăn lúa, ăn khoai và cũng nhiều phen, anh bị chủ nọc đánh dữ dội.
Một hôm, Đê cùng các chúng bạn bày cuộc thi bơi lội. Đàn trâu thả trên đồi
vắng. Cuộc tranh lèo giật giải đã đến độ làm cho Đê không dứt ra được. Hết
lặn đến hụp, bơi sấp đến bơi ngửa, cuộc vui kéo dài mãi đến gần trưa. Bỗng
nhiên khi nhìn lên đàn trâu thì thấy mất hút một con. Con trâu ấy lại là con
của Đê chăn. Bọn trẻ hoảng hốt chia nhau đi tìm hết bụi bờ này đến lùm đồi
kia, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. - "Thôi rồi, trâu thằng Đê bị kẻ trộm dắt đi
rồi!" Bọn trẻ la lên như vậy rồi đứa nào đứa nấy dong trâu của mình về nhà.
Chỉ một mình Đê ở lại vật vã kêu trời khóc đất. Khóc một hồi lâu rồi ngủ
quên.
Đang ngủ, thốt nhiên anh tỉnh dậy vì có cái gì chạm vào mặt. Anh hé mắt
nhìn thấy một đàn quạ đang xúm quanh. Thì ra chúng tưởng có xác chết
nên kéo đến định làm bữa chén. Một con sà vào toan mổ mắt. Thấy thế, Đê
lập kế thình lình vùng dậy chụp được chân một con quạ, còn những con
khác thì bay tán loạn.
- Hừ, ta sẽ cho mày hay. Dám đến mổ vào mắt ta ư!
Nghe nói thế, quạ hết lời van vỉ: