- Xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ biếu ngài một vật quý.
- Vật gì, đưa đây xem!
Quạ vội nhả từ trong miệng ra một viên ngọc nhỏ nhưng sáng lấp lánh, đưa
cho anh và nói:
- Đây là viên ngọc nhỏ nhưng quý nhất thế gian. Ngài muốn cầu xin việc gì
sẽ có ngay vật đó!
Đê nghĩ:
- Vậy sẵn ta đang mất con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm chăng. Bèn nói
to:
- Ngọc! Ngọc! Ta muốn được một con trâu thay cho con vừa mới mất!
Bỗng chốc từ dưới chân đồi lững thững đi lên một con trâu. Vừa ngạc nhiên
vừa mừng rỡ, anh vội trả tự do cho quạ rồi cưỡi trâu về.
*
* *
Từ đó Đê trở lên sung sướng, giàu có. Anh trả trâu cho trọc phú rồi trở về
nhà ở với cha mẹ. Nhưng anh chỉ mới dám cầu những cái lặt vặt. Một hôm
anh lấy ngọc đặt trong lòng bàn tay mình rồi nói: