chồng uống bí tỉ. Trong cơn say, anh quên hết mọi việc, có gì bí mật đều
phun cho vợ biết cả. Nhè lúc Đê nằm mê man, người vợ bèn lấy trộm viên
ngọc, rồi lẻn về nhà trưởng giả.
*
* *
Khi Đê tỉnh dậy, chàng thấy vắng bóng vợ. Đi tìm ngọc cũng không thấy
đâu. Biết vợ mình đã lấy trộm mất viên ngọc quý, chàng đành sang nhà
trưởng giả mong lấy nghĩa lý làm cho vợ hồi tâm. Nhưng không những vợ
anh không chịu nhận việc lấy viên ngọc, mà anh còn bị ông bà trưởng giả
xua đuổi thậm tệ. Vừa mất ngọc vừa mất vợ. Đê buồn quá đỗi, thất thểu ra
về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân, rồi khi nghĩ đến ngọc, anh
khóc tức tưởi. Bỗng có một vị thần râu dài tóc bạc hiện ra trước mặt hỏi:
- Làm sao con lại khóc?
Đê kể lại tình đầu, không giấu giếm một tý gì.
Vị thần bảo:
- Con đừng buồn! Ta sẽ bày cho con một cách lấy lại vật quý.
Nói rồi vị thần bước tới chỗ bình hoa trên hương án, bẻ một bông hoa trắng
và một bông hoa đỏ, và nói:
- Con hãy mang bông hoa trắng này gài vào cửa nhà nó. Nhất định nó sẽ