gặp chuyện không hay. Lúc đó con sẽ dùng bông hoa đỏ để lấy lại viên
ngọc.
Nói xong vị thần biến mất. Theo đúng lời thần dặn, Đê bèn đem bông hoa
trắng lén đến gài ở cửa sổ nhà trưởng giả, chỗ buồng của vợ rồi ra về.
Lại nói chuyện vợ Đê bấy giờ đang ngồi mân mê viên ngọc quý, chợt ngửi
thấy mùi thơm ngạt ngào tỏa khắp gian phòng. Theo mùi tìm kiếm, chẳng
mấy chốc nàng đã thấy bông hoa gài ở cửa.
- Quái, làm sao lại có thứ hoa thơm kỳ lạ thế này.
Vừa nói nàng vừa cầm hoa lạ đặt vào mũi hít lấy hít để. Vợ chồng trưởng
giả thấy mùi thơm cũng chạy vào cầm lấy bông hoa xem và cũng đưa lên
mũi thưởng thức mùi thơm. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm thấy đầu mũi
ngứa ngáy, họ bèn ra sức gãi, nhưng càng gãi mũi càng sưng, và dần dần
mọc dài ra. Họ cùng la lên:
- Ôi! Cái hoa này có ma. Mũi tôi làm sao lại thế này.
Ba người nhìn nhau vô cùng hoảng sợ, vì thấy mũi của người nào người ấy
không ngừng nhô thêm mãi. Trước chúng còn dòm mồm, sau đã dài quá
cằm. Nhưng chúng vẫn chưa chịu dừng. Mũi vẫn thòng xuống quá ngực rồi
quá bụng, và còn dài xuống nữa, xuống nữa, gần chấm đất mới chịu thôi.
- Ôi! Xấu hổ quá, trông như cái vòi voi!
Vợ Đê nước mắt đầm đìa nghĩ đến nhan sắc có một không hai của mình
trước đây. Cả mẹ lẫn con vội trốn vào buồng tránh mặt kẻ hầu người hạ.