Chúng lại bắt dấu đứa trẻ ở dưới ngai vua. Cũng vậy. Lại giấu dưới máng
chuồng ngựa. Ngựa không dám đến ăn cỏ. Khi vua muốn tìm lý do vì sao
như thế thì chúng đem chôn đứa bé dưới bãi cỏ. Ở đây mọc lên một cây có
ba màu. Người ta kể cho vua nghe về cái cây lạ lùng này. Trước khi vua
đến xem cây thì cây đã bị cừu ăn mất. Vua tìm khắp nơi không thấy, lấy
làm ngờ, hỏi hoàng hậu bị đuổi thì bà này quả quyết là mình đã đẻ được
đứa con lạ. Sau đó một hôm, một con cừu đẻ được bốn con khác thường.
Người chăn cừu hỏi rằng nên đem nộp cho vua hay giữ lại. Cừu bảo anh
mai đến sẽ cho biết. Sáng mai anh đến, cừu bảo anh nhắm mắt lại một lúc
lâu, khi nó bảo anh mở mắt thì anh đã thấy một tòa lâu đài hiện ra rất nguy
nga, xung quanh có vườn đẹp. Cừu giảng cho nghe về đạo Phật rồi hóa
thành một đứa trẻ ăn mày đi thẳng đến cung vua, gõ cửa. Vua mở cửa hỏi
nó là ai. Nó kể lai lịch của mẹ mình. Nghe nói, hai hoàng hậu nổi giận, thì
nó liền biến đi. Trở về với người chăn cừu, đứa bé sai anh đi tìm vua, mời
vua và mọi người tới dự hội ở lâu đài mới. Trong buổi hội, đứa bé kể cho
vua biết mọi chuyện và nói nguyên do chỉ là vì quỷ ngự trị thế gian. Lập
tức vua tái hợp với hoàng hậu cũ [8] .
Xem thêm truyện của người Xắc-xông (Saxons) ở Tơ-răng-xin-van-ni
(Transynvanie) (Khảo dị truyện số 153) cũng có hình tượng đứa bé con đẻ
của hoàng hậu trước bị hãm hại, rồi mấy lần tái sinh, sau mấy lần bị ám hại
nữa, cho đến lúc em gặp được vua cha trình bày sự thật, giành lại địa vị cho
mẹ đẻ.
Người Lào còn có truyện Bốn cây phượng cũng cùng một mô-típ:
Xưa có một ông vua tên là Si-vít có hai vợ. Một hôm vua bận đi săn voi dữ,
ở nhà hoàng hậu là Ma-hê-si đẻ một lúc bốn đứa con trai. Người vợ hai của
vua vì ghen tị, nhân phép che mắt cho Ma-hê-si lúc sinh, bèn bắt bốn đứa
trẻ bỏ lên bè thả sông, rồi thay vào bốn con chó con. Vua về thấy chó, nổi
giận đuổi hoàng hậu ra khỏi cung, bốn đứa bé may mắn gặp một bà làm