Theo “Lời kể của người đáp cầu” trong Tạp chí Đông-dương (1904).
Theo lời kể của đồng bào Thái, Thanh-hóa. Kể chuyện đời xưa, Nhà
xuất bản Giáo dục, Hà-nội, 1975. Trong Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập
II đã dẫn, có truyện Ú Thền và Phi-nhặc là một dị bản, nhưng một số tình
tiết hơi khác với truyện trên.
Theo Mai Văn Tân, Truyện cổ Vân-kiều, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà-nội,
1974.
Theo Hoàng Lâm, Xu-văn-thon, sách đã dẫn.
Theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn, tập II.
Xuất bản tại Pa-ri, 1908.
Một dị bản của truyện này kể như sau: đứa bé sau khi ra khỏi thùng nhặt
được một cái túi trong có máy lửa và súng đá (hay một cái còi) đều có phép
cầu được ước thấy. Con gái mụ phù thủy (trở thành hoàng hậu) để cho vua
khỏi chú ý về những câu chuyện do bọn ăn mày kể, bèn khoe với vua rằng
mẹ nó có một cái gương soi có thể tìm thấy mọi vật trên thế gian. Sau khi
nghe bọn ăn mày đến kể lại chuyện này, đứa bé bèn sai người rèn một cây
gậy sắt, rồi cầm gậy tìm đến nhà mụ phù thủy, và sau một trận chiến đấu
giữ dội, đã chiến thắng, buộc mụ phải đưa cho mình cái gương; nhờ gương
này mà nó tìm ra được tám người anh bị mụ biến thành bồ câu (hay chó
sói). Cả nhà lại đoàn tụ (Trở lên theo Cô-xcanh (Cosquin): Sữa bà mẹ và
cái thùng trôi, đã dẫn)).
Đều theo Huy-ê (Huet), Truyện kể về các chị em ghen tuông, tạp chí
Dân tộc và xã hội học (1910 - 1911).
1. Theo Gu-i-nô (Gouineau) trong Pháp Á tạp chí, số 118 - 120 (1956).