vườn đem về nuôi. Nhưng hoàng hậu độc ác nghe tin bốn hoàng tử còn
sống, lại sai đầy tớ lén đánh thuốc độc giết chết. Ở bốn ngôi mộ của bốn
đứa trẻ mọc lên bốn cây phượng vĩ. Hoàng hậu lại sai lính đến chặt cây vứt
xuống sông. Một chú tiểu thấy dính ở tay không phải nhựa cây mà là máu.
Bèn về kể chuyện với một nhà sư tiên tri. Ông này biết có bốn vị thánh trên
trời xuống nhập vào cây, bèn dùng nước thánh vẩy vào: bốn cây phượng
biến thành bốn chàng trai đẹp thông minh. Họ ở lại cùng nhà sư học tập võ
nghệ và đọc kinh. Sau đó họ xin phép đi tìm bố. Đến một vương quốc, họ
biết vua Si-vít là cha mình, nhưng vua thì lại không biết. Vua sai một toán
lính bắt bốn chàng, nhưng bốn chàng chống lại kịch liệt làm cho chúng thua
chạy. Vua giận quá, tự mình cầm quân đi đánh. Những mũi tên của vua bắn
ra lại hóa thành bánh ngọt, trong khi đó những mũi tên của họ hóa thành
hoa. Vua mới hiểu đó là con mình, bèn đón họ vào cung, bảo họ đi tìm mẹ
trở về, đồng thời vua đuổi cổ hoàng hậu độc ác [9] .
Một số dị bản khác còn kết hợp với mô-típ truyện Người thợ săn và mụ
chằng có hình tượng nổi bật ném bảo bối thành núi hoặc thành sông nhằm
cản chân mụ chằng đuổi theo. Xem thêm truyện Cục thịt của Miến-điện
(Myanmar), Khảo dị truyện số 137.