Nhưng thần thuồng luồng vẫn chưa hết giận, vì cho rằng bỗng tự dưng vô
cớ bị chia sẻ quyền hành là do ông Cộc mà ra. Bởi vậy thuồng luồng thỉnh
thoảng lại gây sự đánh nhau với ông Cộc. Dân chúng ở hai bên bờ sông
mỗi lần nghe tiếng chuông, tiếng nước sôi động ầm ầm thì biết rằng sẽ có
cuộc giao tranh kịch liệt. Về sau vua Thủy giận thuồng luồng "bất tuân
thượng lệnh", bèn sai quân kép tới bắt sống, xích lại, giao cho thần núi địa
phương canh giữ, còn ông Cộc từ đấy được cai quản cả hai khu vực.
Ngày nay, bên bờ Nam sông Kỳ-cùng, chỗ chân cầu tỉnh lỵ Lạng-sơn còn
có một hòn đá lớn như hình cái đầu. Còn bờ bên kia, trong một ngôi chùa
cổ còn có cái chuông bị xích, nhưng đã đứt mất một bên tai. Người ta nói
cái đầu bằng đá là do ông Cộc đặt làm mốc, còn cái chuông là hiện thân của
thuồng luồng bị thần Núi xích tại đây. Cái tên sông Kỳ-cùng cũng xuất phát
từ cuộc đầy ải ông Cộc mà có [1] .
KHẢO DỊ
Về truyện Ông Dài ông Cộc, riêng miền Bắc có rất nhiều dị bản, phần
nhiều dưới dạng truyền thuyết, với hình ảnh con rắn bị bố mẹ nuôi chém
đứt đuôi. Vùng Lạng-sơn còn có người kể như sau:
Tại sông Kỳ-cùng có một ông lão nhà nghèo làm nghề chài lưới, có một
đứa con trai. Một hôm, ông lão bắt được một quả trứng lạ rất lớn, đem về