rình xem ma quỷ còn giở những trò gì. Nhưng chỉ một lúc anh đã chợp mắt
và ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, sĩ bỗng giật mình tỉnh dậy. Gió bão thổi tới mỗi lúc một nặng
nề. Thỉnh thoảng trời lại gầm lên dữ dội. Anh nghe tiếng cô gái nói:
- Bô già ơi, gió đổi sang phía bắc rồi. Nó rít mạnh quá bô nhỉ? Đấy cái tổ
nhỏ ở cành thứ ba bị đổ mất rồi. Bô thử ra xem nào.
Sĩ rất lấy làm lạ sao cô gái mù lại ăn nói như người hoàn toàn sáng mắt.
Anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại bỗng ngủ thiếp đi.
Không bao lâu, gió thổi càng mạnh như muốn bốc cả nóc nhà. Sĩ lại tỉnh
dậy lần nữa. Lần này anh nghe tiếng cô gái nói ở ngoài nhà:
- Bô già ơi! Gió mạnh thế này thì chắc chúng nó sẽ lạc nhiều đấy. Nhưng
chẳng sao, mai kia chúng nó lại về đủ. Ở cái tủ thứ bảy có nhiều con đang
chờ mà chưa vào được!
Liền đó, Sĩ nghe tiếng tơi nón của bô già lạch xạch lần ra vườn. Bão vẫn dữ
dội. Anh ngồi dậy và tiện chân bước ra cửa. Qua những làn chớp, Sĩ thấy
cô gái mù đang đứng dưới một cây có cành lá xòe ra như một cái tán. Ở
những cành thấp ở dưới gốc, ong vàng đậu chi chít, đậu cả lên nón, lên áo
cô gái. Ong vàng con đạu con bay nhiều vô kể; tiếng vù vù của ong cơ hồ át
cả tiếng bão.
Trong khi cô gái và bô già đang làm việc ở phía ngoài, Sĩ lại trở vào trong
nhà, trong lòng vẫn chưa hết nghi hoặc. Trên án thư ở đầu ổ rơm, ngọn nến
vẫn đang cháy dở. Thấy có một quyển sách. Sĩ vội giở ra xem. Hóa ra
quyển sách nói về đạo phật. Anh cầm lấy đọc rất mê mải.