đình và họ hàng ép buộc, nên tuy uất ức mà đành ngậm miệng. Con về phía
anh học trò biết phận mình không đất cắm dùi, nên cũng không dám tỏ bày
nỗi lòng với vợ chồng phú ông. Vì vậy, sự định đoạt của phú ông coi như
mười phần đã xong đến tám chín.
Thấm thoát mà đã một năm nữa lại trôi qua. Con trai nhà phú hộ sau mấy
lần sêu tết đã chuẩn bị xong lễ cưới. Vì không có ai bênh vực, không một
người đồng tình nên cô gái nhẫn nhục kia cảm thấy quẫn trí. Không còn
biết cầu cứu với ai, cô quyết tự liều tấm thân còn hơn phải lấy người mà
mình không ưa. Một đêm nọ, trước ngày đón dâu, cô trốn lên nhà học tự
tình với anh đồ. Hai bên chuyện trò than vãn với nhau đến tận sáng. Cuối
cùng cô gái lấy gói thuốc độc mang sẵn trong mình ra uống lén, và chỉ một
lát quằn quại chết ngay trong lòng anh học trò.
Thấy người yêu tự vẫn mà trước sau vẫn không một lời bộc bạch cho mình
biết, anh học trò lòng đau như cắt. Nhưng dầu không ngăn được nước mắt
giàn giụa, anh cũng cảm thấy hết sức bối rối và sợ hãi, nghĩ đến cái chết bất
ngờ của người yêu nhất định sẽ làm cho mình mang tai vạ vào thân.
- Nếu mình đeo gông ngồi tù thì cũng đành cam chịu, nhưng cha mẹ già rồi
đây biết cậy nhờ vào ai?
Càng nghĩ anh càng bủn rủn chân tay. Cho đến lúc gà gáy canh năm mà anh
vẫn chưa biết xử trí thế nào. Cuối cùng anh nghĩ ra một kế. Anh đứng dậy
đi kiếm cuốc thuổng rồi đào dưới gậm giường mình nằm một cái huyệt.
Đào xong anh ôm lấy thi thể của cô gái mà thề với vong linh nàng:
Kiếp này duyên đã lỡ duyên
Quyết xin giữ trọn lời nguyền kiếp sau.