cũng khuyên anh lấy vợ kẻo muộn người nối dõi, nhưng anh một mực mỉm
cười, không gật đầu cũng không từ chối.
Hồi bấy giờ ở một thị trấn do quan tân khoa trị nhậm, có một nhà phú hộ
hiếm hoi sinh được một cô gái nhan sắc sinh đẹp, nhưng lại có tật. Từ lúc
sinh ra, mấy ngoan tay cô bị váng dính liền nhau, và vì thế bàn tay trái luôn
nắm lại không thể mở ra được. Thấy con tật nguyền, nhà phú hộ lấy làm
buồn phiền. Họ bắn tin ra hễ ai chữa khỏi cho con gái mình thì sẽ vui lòng
hậu tạ tất cả gia sản.
Bao nhiêu danh y nội khoa, cũng như ngoại khoa tìm đến chữa chạy bằng
đủ các món thuốc, nhưng cô gái chứng nào vẫn tật ấy.
Quan tân khoa lúc mới tới vùng đó đã loáng thoáng nghe được tin này. Mặc
dầu đó là cái tin hơi lạ, quan tân khoa vẫn không bận tâm. Mãi về sau, nhân
một chuyến đi hành hạt, quan ghé vào nhà phú hộ định bụng xem thử cho
biết. Thấy có quan đến nhà phú hộ tiếp đón rất trọng thể. Nghe con hỏi về
chuyện bàn tay con gái, chủ nhân cho biết con gái mình đẻ vào ngày, tháng,
năm nọ, nhưng vừa lọt lòng không may đã mang tật nguyền. Nghe lời trình
bày của phú hộ, quan đã lấy làm chột dạ, vì ngày tháng năm sinh của cô gái
này lại trùng khớp một cách lạ lùng với ngày tháng năm mất của người yêu
của mình trước đây. Quan liền nói:
- Chúng tôi cũng biết chút nghề y. Cụ hãy cho cô em ra đây thử xem sao.
Nhà phú hộ vào buồng dắt cô gái ra, khi thấy mặt nàng, quan bỗng nhiên
bồi hồi xúc động, vì giống hệt mặt người yêu xưa, hầu không sai một nét.
Quan liền sai người hầu múc đến cho mình một thau nước lã. Đoạn quan
cầm bàn tay nàng nhúng vào nước, rồi tự mình vuốt các ngón tay. Tay quan
vuốt tới đâu, váng bỗng trôi đi tới đó. Cuối cùng năm ngón búp măng của