Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
178. SỰ TÍCH BÃI ÔNG NAM
Ngày ấy, những người dân chài vùng biển Nam trong khi ra khơi làm ăn
thường bị nạn bão tố. Mỗi lần bão tố thình lình xảy ra, nếu trên đất liền chỉ
đổ cửa đổ nhà thì trên mặt biển khơi có thể chết hàng trăm hàng ngàn mạng
người. Không những thế, nó còn chôn vùi xuống đáy biển biết bao nhiêu là
chài lưới thuyền mảng, những của cải mồ hôi nước mắt tích góp không phải
chỉ một ngày. Vì vậy, những dân chài vùng biển Nam luôn luôn kêu gào
oán trời trách đất độc ác phũ phàng, làm cho con mất cha, vợ lìa chồng,
táng gia bại sản. Cuối cùng lời kêu gào của họ cũng động đến tòa sen.
Một hôm, đức Bồ tát ngự trên tòa sen nghe tiếng than khóc, bèn cúi nhìn
xuống toàn cõi biển Nam. Nhận thấy muôn ngàn sinh linh bỏ mạng đều là
những con người nghèo khổ, lương thiện, chất phác, thì động lòng thương,
bèn cởi ngay chiếc pháp y mình đang mặc, xé thành từng mảnh ném xuống
mặt biển rồi niệm chú cho mỗi mảnh hóa thành một con vật để chúng làm
công việc cứu giúp dân chài. Vừa xuất hiện ở Nam hải, những con vật ấy
bèn bơi lội khắp nơi, cố gắng làm những việc được giao, nhưng tiếc thay,
thân tuy dài nhưng không lớn mấy, không thể chống chọi với những cơn
bão tố, chẳng đủ sức che chở cho ghe thuyền, nên cuối cùng kết quả không
có bao lăm. Bởi vậy, một hôm chúng họp lại trình lên tòa sen để Bồ tát biết
sự bất lực của chúng.
Thấy vậy Bồ tát bèn lại mượn mấy bộ xương voi ném xuống biển, biến vật
nhỏ bé trước thành những con vật vừa dài vừa có vóc dáng khổng lồ. Bồ tát
dặn:
- Ta đã làm cho thân thể các ngươi đủ sức đương đầu với bão tố. Từ nay ta
giao cho các ngươi chuyên giữ phận sự cứu nguy trên vùng Nam hải. Các