lớn. Cô gái mặt hoa da phấn và đã đến tuổi yêu đương. Thường ngày sống
trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ nên cô ít khi bước chân ra ngoài.
Một hôm cô ngồi hóng mát trên lầu tây. Đang dựa bao lơn nhìn xuống
đường phố, cô trông thấy có chàng trẻ tuổi cưỡi ngựa đi qua. Bên phía
chàng trai nhác thấy bóng hồng thì say vì nhan sắc, đứng lại ngắm mãi
không rời. Cô gái họ Trương thấy có người nhìn chòng chọc vào mình liền
thẹn thò lui gót. Chàng trẻ tuổi tên là Lý Quốc Hoa còn đang dùi mài kinh
sử, là con một vị tướng ở vệ Kim Ngô đóng tại kinh thành. Hôm ấy, sau khi
nhìn thấy người đẹp chàng đâm ra thẫn thờ, không còn muốn giục ngựa đi
tiếp. Nhưng khi nhìn lại nhà cô gái, thấy tường cao cổng kín, chàng mới
biết đó là người không phải dễ dàng gặp gỡ. Mặc dầu vậy, chàng vẫn không
quên ngôi nhà lầu, chỗ giai nhân vừa ngồi ngắm cảnh, có bao lơn con tiện
và rèm the, bụng bảo dạ:
- Thật là một trang phong lưu tuyệt sắc! Thế nào cũng phải tìm cách gần
gũi nàng mới thỏa dạ.
Từ đó chàng ra công dò la tông tích, hy vọng có ngày được mắt xanh.
Một hôm chàng đi qua cửa, gặp mặt người ra dáng con hầu từ nhà ấy đi ra.
Chàng sán đến gần, làm quen. Qua trao đổi một vài câu chàng mới biết đó
là người nữ tỳ của nhà họ Trương tên là Hồng Hạnh, đi mua phấn cho cô
chủ. Chàng khẩn khoản nhờ nàng làm ơn giúp mình trao cho cô chủ một
bức hoa tiên. Thấy Hồng Hạnh nhận lời, chàng mừng rỡ cảm ơn.
Lần đầu tiên đọc bức thư cầu thân, cô gái họ Trương cảm thấy trong lòng
nở hoa. Đoán biết đó là ánh chàng cưỡi ngựa chòng chọc nhìn mình hôm
nọ, nàng mỉm cười, nhớ lại khuôn mặt tuấn tú của chàng. Hàng ngày nàng
đọc đi đọc lại bức thư không chán. Rồi cuối cùng nàng cũng viết mấy dòng
lên hoa tiên trả lời.
Hồng Hạnh từ đấy trở thành con thoi thông tin tức cho hai bên, vì vậy
không mấy chốc họ đã trở thành cặp bạn tình. Lần đầu cô gái họ Trương