hẹn chàng đến vườn hoa nhà mình một đêm trăng. Chàng họ Lý lén lút tìm
đến, cảm thấy vừa hồi hộp vừa thích thú. Và chàng sung sướng vô hạn khi
được đối diện và người ngọc. Cuộc tình duyên cứ thế nảy nở thuận lợi. Sau
bao lần gặp gỡ khác, họ lại hẹn vào mồng ba tháng Ba sẽ gặp nhau trên một
chiếc cầu vắng ở phía cửa Đông.
Nhưng không may cho cặp bạn tình, đêm ấy quan Kim Ngô giữ anh chàng
lại ở dinh để thảo hộ cho ông một tờ trình rất dài mãi đến canh ba rồi canh
tư mà vẫn chưa xong. Cô gái họ Trương lần đầu một mình ra khỏi nhà
trong đêm tối. Nàng đã giấu cha giấu mẹ, giấu cả bọn con hầu đầy tớ, trừ có
một mình Hồng Hạnh. Nhưng Hồng Hạnh phải ở nhà để đề phòng bất trắc.
Một mình nàng lủi thủi đến cầu, chờ mãi không thấy tăm hơi người yêu đâu
cả. Cầu vắng tanh. Nép sau bụi cây, nàng thấy mỗi lúc một sốt ruột: -
"Chẳng lẽ chàng lại lừa dối ta". Nhưng trống lầu đã đổ canh hai mà vẫn biệt
vô âm tín. -"Chàng tệ thật!" Đêm hôm khuya khoắt, lại thân gái một mình,
nàng đành phải trở về không thể rốn đợi. Nhưng nàng đã hữu ý để lại một
chiếc giày của mình ở chỗ hẹn, cũng là một cách báo cho chàng biết rằng
mình có tới.
Mãi đến gần canh năm, Lý Quốc Hoa mới làm xong công việc khẩn cho bố.
Vừa đặt bút xuống, chàng đã ba chân bốn cẳng chạy đến nơi hẹn đầu cầu.
Nhưng ôi thôi, người ngọc đâu còn ở đó. Nhờ có chiếc giày của nàng để lại
mùi thơm phảng phất, nên chàng không nghi ngờ gì nữa. Chàng đoán là
nàng đã đợi mình sốt ruột, đã trách mình hết lời và chắc là từ nay nàng mất
lòng tin cậy ở mình. -"Ôi! Bố ta đã báo hại ta, bây giờ thì nàng còn coi ta ra
gì nữa". Chàng cảm thấy như có một sự đổ vỡ ghê gớm, không cứu vãn
được. Cầm lấy chiếc giày, chàng âu yếm mãi và trong một lúc rầu lòng đến
cực điểm, tự nhiên hồn lìa khỏi xác. Và chàng ngã vật xuống bên cầu bất
tỉnh nhân sự.
Sáng dậy, người nhà quan tướng Kim Ngô không thấy Lý Quốc Hoa, đâm
bổ đi tìm nháo nhác. Họ ra đến cầu thì thấy xác công tử với chiếc giày