Cùng lạy thiếu sư ơn đức xối.
Thiếu sư bỏ về cười mà rằng.
Ta vì các ngươi thành mụ mối...
Trung-quốc có quyển Chiếc giày để lại làm chứng mà các nhà sân khấu đã
biên soạn thành vở tuồng vào đầu thế kỷ XIX, gần với truyện của ta:
Một cô gái mười tám tuổi coi một cửa hàng hương. Nàng yêu một học sinh
tên Quốc Loa và được yêu lại. Một hôm nàng hẹn tình nhân đến một ngôi
chùa. Anh đến quá sớm và nhân ngồi chờ, có làm mấy chén rượu hâm nóng
của một quán hàng gần đấy. Uống xong nằm say như chết. Khi cô nàng
đến, anh còn say lử, cô bèn đặt lên thân người yêu một chiếu giày thêu của
mình bọc trong một khăn là, rồi bỏ về. Quốc Loa tỉnh dậy thấy chiếc giày
thì hối hận vì đã lỡ hẹn với bạn tình. Chàng bèn nuốt luôn chiếc khăn, rồi
bỗng nhiên nằm vật xuống.
Tiểu đồng của người học trò đi tìm chủ, đến chùa thì đã thấy chủ bất tỉnh
nhân sự. Cho là sư chùa đã giết chủ mình, hắn vội cáo lên quan. Quan bắt
sư tra khảo. Nhưng vì có chiếc giày thêu, người ta bổ đi tìm. Bắt được cô
gái hàng hương đem về tra hỏi. Cô đến, thấy có tý góc khăn thò ra ở miệng
anh chàng, bèn kéo mạnh. Khăn vừa lôi khỏi miệng thì anh chàng cũng tỉnh
dậy như không việc gì.
Kết quả quan mắng cho chị ta một trận vì tội dùng chùa làm nơi hẹn hò
dâm đãng, và buộc hai người lấy nhau. Họ không mong gì hơn thế[5].
Sách U minh lục (Trung-quốc) có quyển Cô mái bán phấn, cũng là dị bản
của các truyện trên:
Một anh chàng con nhà giàu một hôm đi chợ, gặp một cô gái đẹp bán phấn
làm trang sức. Ngày nào anh cũng đem tiền đến mua phấn để được ngắm cô
nàng. Cô gái dần dần sinh nghi. - "Chàng mua phấn hàng tôi làm gì mà
mua luôn vậy?", một lần cô hỏi thế. Anh đáp: - "Vì yêu cô". Từ đấy họ gắn