nét độc đáo:
Một chàng trai mồ côi chăn trâu cho người, một hôm lấy trộm xiêm áo của
ba nàng tiên thường đáp xuống chỗ xoáy nước tắm, không ngời bị họ làm
phép chẳng những lấy lại được xiêm áo mà còn giết chết chàng trai. Một
con rùa - con thần Nước - vốn trước đây được chàng trai cứu khỏi nạn đá
đè, thấy vậy, bèn nhổ một cây thuốc thần có phép cải tử hoàn sinh làm cho
ân nhân - bấy giờ xác đã nát rữa - sống lại. Nhờ cây thuốc này mà phép của
nàng tiên không còn hiệu nghiệm khi chàng lại trộm xiêm áo lần thứ hai.
Thế là nàng tiên thứ ba, người mất trộm xiêm áo lần này, đành trở thành vợ
chàng và sinh với chàng một đứa con trai. Một hôm chồng đi chăn trâu như
thường lệ, vợ đổ thóc trong bồ ra phơi thì tìm được xiêm áo bấy lâu chồng
giấu trong đó, bèn mặc vào rồi bay về trời. Chàng trai trở về thấy mất vợ,
bèn mang cây thuốc và bế con tìm đến chỗ xoáy nước để tìm. Gặp lại rùa
thần, rùa cho hai viên thuốc quý và khỏe hơn trước bội phần. Trên đường đi
tìm, họ gặp đại bàng (rác), đại bàng bắt cha con hàng ngày phải đi tìm lươn
cho nó ăn. Một hôm mưa lụt không có lươn, đại bàng nuốt họ vào bụng.
Không ngờ nhờ cây thuốc thần, họ chẳng những không chết lại còn dùng
dao rạch ruột chim chui ra. Sau đó họ nhổ của chim hai chiếc lông, cắm lên
thuyền, thuyền tự dưng bay bổng lên trời đến chỗ nàng tiên. Ngọc Hoàng -
cha nàng tiên - cho quân vây bọc trùng trùng điệp điệp để bắt, nhưng nhờ
lưỡi dao thần, hai cha con làm cho chúng chết không kịp ngáp. Chồng vào
cung tiên cứu được vợ bấy giờ đang bị Ngọc Hoàng bắt trói, rồi đưa vợ về
thuyền và xuống trần bình yên[6].
Đồng bào Cham-pa còn có truyền thuyết giải thích vì sao những người theo
đạo Hồi không ăn thịt lợn, cũng có hình tượng gần gũi với một hình tượng
của Ả Chức chàng Ngưu:
Một nàng tiên có tên là Phu-ta-mứ được Ngọc Hoàng sai xuống trần lấy
chồng, đẻ được hai con (ở đây không có hình ảnh trộm cánh). Nhưng một