theo. Ở đây hắn bị gậy thần đánh cho thương tích đầy người, nhưng nhờ
anh mồ côi thương hại chữa chạy cho lành trở về. Đến nhà, bị vợ con và
đầy tớ nói khích, hắn lại bay xuống đòi đánh nữa. Gậy thần lại được dịp
nện đau và anh chàng mồ côi lại giúp hắn lành lặn trở về. Đến lần thứ ba,
anh mồ côi để mặc, Tiều Ca-lang không trở về được nữa, hóa thành diều
hâu[14].
Truyện của dân tộc Tày-hạy: Sự tích chị Hằng:
Phiêng Còn chăn trâu cho chúa đất bị hổ vồ mất một con. Sợ chúa đất giết
bèn nghe lời chim đa đa trốn vào rừng sâu. Anh phát rẫy, nhưng vì không
có giống, nên nghe lời gấu trìa một số hạt của nó, trong ba năm chỉ ăn bằng
củ nâu. Đến năm thứ tư lúa Phiêng Còn nhiều bằng lúa chúa đất. Anh tuốt
không kịp ngồi khóc. Có bầy chim mỏ vàng lông xanh tới tuốt giúp. Chúng
cởi cánh xếp lại một chỗ để dễ làm việc. Phiêng Còn trộm lấy một đôi giấu
biệt, vì vậy tuốt xong, sáu con bay đi, còn một con ở lại bằng lòng làm vợ
anh sau khi rũ mình ba cái biến thành cô gái đẹp. Vợ đẻ một con gái. Cũng
như một số truyện trên, một hôm lấy lúa ra giã, tình cờ nàng tìm thấy cánh,
liền bay lên trời. Trở về không thấy vợ, Phiêng Còn bế con tìm đường leo
lên trời. Nhưng được nửa đường kiệt sức, lăn xuống lưng chừng núi chết cả
hai cha con (người ta nói dân tộc Tày-hạy thường sống trên núi cao rừng
sâu là để tưởng nhớ sự tích Phiêng Còn). Vợ chàng ở trên trời nhìn xuống
thấy cảnh bi thảm, thì khóc lóc không nguôi, nước mắt rơi xuống thành
mưa phùn. Những đêm trăng sáng là vợ Phiêng Còn nhìn xuống trần gian
để tưởng nhớ chồng con. Hàng năm vào đầu xuân, lũ quạ khoang thường
họp nhau ở núi để làm giỗ cho cha con Phiêng Còn[15].
Một lọat dị bản sau đây, bên cạnh hình tượng nàng tiên tắm ở giếng nước
phải lấy chàng trai đánh cắp cặp cánh của mình làm chồng, còn có hình
tượng người biến hươu (hoặc nai) dùng sừng chỉ cho con nơi sinh cơ lập