nghiệp. Điều đáng lưu ý là những dị bản này thường lưu truyền ở các dân
tộc anh em ở miền Bắc.
Truyện của dân tộc Tày: Chàng con côi (Ý Pơ-ja):
Một người thợ săn vì giết hại nhiều hươu nai, bị Ngọc Hoàng bắt hóa dần
thành nai đực. Người ấy từ biệt vợ con lên rừng ở. Khi con - tên là Pơ-ja
(Pơ-jạ: mồ côi) - lớn lên, một hôm nó hỏi mẹ: - "Bố con đâu?" - "Bố con đã
hóa nai không về được nữa". Anh bảo mẹ nắm cơm cho mình lên rừng tìm.
Vì tuy ở với nai, người bố vẫn ăn đồ chín, anh tìm đến đống than có vùi hoa
chuối, đặt gói cơm vào rồi trèo lên cây nấp rình. Qủa nhiên anh thấy bố
mình nửa người nửa nai về ăn gói cơm có vẻ ngon lành. - "Bố ơi, con đón
bố về ở với mẹ" - "Không về được đâu", nai đáp, "bố sắp biến hoàn toàn
thành nai rồi". Do con khuyên nài mãi, nai theo về, nhưng đến cổng bị chó
vàng cắn đuổi, nai lại lao vào rừng. Người con lại tìm sau khi đã nhốt chó,
nhưng vẫn bị chó tung cả nơm ra cắn. Đến lần thứ ba, con đón về sau khi
giết chó, nhưng khi thấy đầu chó trong chảo, nai cũng hoảng sợ chạy ra
cửa, sừng mắc phải cột gãy mất. Bố dặn con: - "Từ nay bố không thể về
được nữa vì đã hoàn toàn thành nai rồi. Con hãy lấy dây buộc cái sừng này
mà kéo, hễ nó mắc vào đâu" thì ở đấy mà sinh cơ lập nghiệp". Sừng sau đó
mắc vào nơi ở của một bà góa, không lôi đi được. Anh bèn thương lượng
với bà dọn nhà đi nơi khác, còn mình thì ở đấy khai phá trồng lúa. Không
ngờ đến mùa lúa chín, anh gặt không xuể vì bông lúa vừa gặt đàng trước thì
đàng sau lại hiện ra. Có bảy nàng tiên đi hái dâu tình nguyện gặt giúp, gặt
đến đâu các nàng nhổ nước cốt trầu (hoặc rắc phấn tiên, hoặc lấy giấy nút
lại) nên lúa không ra bông nữa. Vì vậy ngày nay cây lúa chia thành từng
lớp, mỗi lớp có lớp xốp trắng và đỏ v.v... Thấy các nàng đẹp, anh trộm đôi
cánh của cô thứ bảy giấu đi. Đến đây câu truyện bắt đầu giống với truyện
của ta. Nàng tiên thứ bảy đành làm vợ chàng trai vì nhà không cót, không
ván, chỉ có một chiếc giường. Ăn ở được ít lâu, nàng sinh được hai con.
Khi chồng vắng, vợ ở nhà thì con hay quấy, trái lại khi vợ vắng, bố ở nhà