Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
183. BỐN NGƯỜI BẠN
Xưa có bốn người bạn, mỗi người quê quán một phương. Vì thưở trẻ cùng
học với nhau một thầy nên họ có dịp sống chung lâu ngày, rồi dần dần trở
nên những người bạn nối khố. Về sau lớn lên họ lại từ giã thầy, mỗi người
làm ăn một ngả. Trong số bốn người ấy, chỉ có Giáp làm chủ một tư cơ đồ
sộ, mỗi ngày một giàu đến nứt đố đổ vách, còn ba người kia thì nghèo rớt
mùng tơi. Nhưng Giáp lại là một người thâm hiểm và hiểu sắc. Tuy giàu có
sung sướng, trong lòng Giáp vẫn cảm thấy phiền muộn, vì hắn lấy phải một
người vợ tuy mang về nhiều của nả nhưng bề nhan sắc lại chẳng ra gì.
Ngày còn đi học được trông thấy người vợ của Ất - một trong ba người bạn
- xinh đẹp dễ coi, hắn đâm ra ganh tỵ với bạn. Hắn suy nghĩ rất nhiều về
người đàn bà này và ao ước có ngày chiếm được người ngọc vào tay mới
thỏa dạ.
Một hôm nhân có Ất đến chơi nhà. Giáp đon đả bảo bạn:
- Bác bảo bác nghèo túng sao bác không ném sách đi buôn một phen?
Ất lắc đầu:
- Đi buôn thì phải có vốn. Vốn đâu dư dật ở tôi mà buôn với bán.
Giáp bèn đặt ra trước mặt Ất một trăm quan tiền mà rằng:
- Chỗ bạn bè, tôi vui lòng cho bác vay số tiền này làm vốn mở đầu. Tôi sẽ
mách bác một người tôi quen, bác có thể buôn chung với họ một ít lâu cho