*
* *
Lại nói chuyện Ất, sau chuyến buôn đầu tien được chia một phần tiền lãi, hí
hửng định mang về khoe với vợ. Anh không còn hồn vía nào nữa khi thấy
vợ mình chỉ còn là một cái thây lõa lồ không đầu, thịt đã muốn rữa. Chưa
kịp than khóc thì tuần trăng đã ập vào nhà, gong cổ lại, và giải lên quan. Ất
một hai kêu oan, nhưng anh không có cách gì giải được mối nghi ngờ của
đám nha lại. Sau những ngày tra khảo, không chịu được kìm nóng kìm
nguội, Ất đành phải nhận liều. Bọn quan huyện cũng như quan tình đều
nhất tề khép Ất vào tội giết vợ. Cái án ấy cuối cùng được bộ y. Ất bị tống
giam chỉ còn đợi ngày ra pháp trường.
Ngày ấy có lệ những tội nhân bị án tử hình nếu nộp vào kho công một ngàn
quan và có người bảo lĩnh thì có thể chuộc được tội chết. Vì thế khi Ất bị
giam, bà mẹ Ất chạy vạy khắp nơi để vay mượn và để cầu thập phương bố
thí. Thân thích xóm làng cũng như khách qua đường khi nghe kể chuyện, ai
nấy đều thương hại cho con bà gặp phải cảnh ngộ không may. Họ vui lòng
giúp kẻ ít người nhiều. Mặc dầu vậy mẹ Ất cũng không sao có đủ một số
tiền quá lớn ngay trong một thời gian ngắn ngủi được.
Hai người bạn khác của Ất một người là Bính, một người là Đinh, nghe tin
Ất bị nạn, vội vã tìm đến nhà ngục thăm hỏi. Sau đó họ gặp người mẹ của
Ất đang đứng ở ngã tư đường cái nước mắt giàn giụa cầu khẩn lòng thương
của kẻ qua người lại, hy vọng có đủ số tiền chuộc mạng cho con. Nghe mẹ
Ất kể chuyện, Bính và Đinh sực nhớ tới Giáp là người giàu có, lại vừa là
bạn cũ của Ất, có thể vì tình bạn bè giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Nghĩ