nàng tố cáo bèn giết đi, chặt lấy đầu vứt xuống sông cho mất tích. Nay cả
hai người hết sức hối hận, biết rằng thế nào cũng có ngày bại lộ nên ra thú
trước để may chi nhờ lượng trên khoan giảm.
Quan nghe chuyện, lập tức sai giam Bính và Đinh lại mà tha bổng cho Ất.
Án của hai người không mấy chốc mà thành. Họ bị tội lăng trì tùng xẻo và
bêu thây, nhưng vì "tiên năng tự thú" nên chỉ làm án chém. Và ngày giải ra
pháp trường đã đến.
Nhưng khi đao phủ sắp sửa khai đao thì người ta bỗng thấy một cô gái cố
len khỏi vòng người chật ních, tất tả chạy đến trước mặt quan. Hai tay cô ta
chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng nói ú ớ, làm dấu hiệu ngăn cản. Quan lấy làm lạ, nghĩ
rằng người này hẳn có biết ít nhiều uẩn khúc chi đây, nên vội hạ lệnh cho
đao phủ ngừng tay, giải tội nhân trở về nhà giam để đợi tra cứu.
Về đến công đường, quan sai tìm thầy thuốc cắt cho người con gái nọ một
chén thuốc chữa tật câm. Chén thuốc rất hiệu nghiệm, cô gái vừa uống đã
lần lần nói được: đó là người đầy tớ gái nhà Giáp. Và cô ta đã kể lại rành
mạch những hành động của chủ mình cho mọi người hay.
Vụ án nhờ thế được sáng tỏ. Quân lính được lệnh kéo ngay đến nhà Giáp
mở cửa buồng trả vợ Ất về với chồng. Đồng thời, quan sai đóng gong Giáp
lại, điệu vào nhà lao nhận lấy cái án tử hình, thay cho Bính và Đinh. Nghĩ
tình bạn bè, hai người này cố sức trình bày với quan để Giáp được khỏi
chết với số tiền chuộc tội một ngàn quan. Cuối cùng Giáp cũng tạm được
miễn tội. Nhưng khi tội nhân vừa được tháo gông bước ra khỏi công đường
thì bỗng dưng một tiếng sét nổ ran giữa trời quang mây tạnh; thần sét đã
nhảy xuống thình lình đánh hắn chết tươi. Và khi người ta khiêng xác Giáp
về dọc đường thì một con hổ từ đâu trong bụi cây nhảy ra vồ lấy xác mang
đi mất tích [1] .