người khách thương, dắt vợ ra bến vắng, ở chỗ hẹn với cá sấu, ngồi đợi. Họ
ngồi dưới bóng cây trò chuyện một chốc rồi vì mệt quá, ngủ quên lúc nào
không biết. Họ cũng chẳng ngờ sau lưng họ, người khách thương kia vẫn
theo hút không rời. Khi thấy hai người nằm ngủ, hắn đi nhẹ đến thức riêng
người vợ dậy, mời nàng xuống thuyền đậu kề đó để hắn biếu một món trang
sức; - "Thuyền của tôi chỉ cách đây mươi bước. Bà không phải đợi lâu
đâu!". Nghe nói thế, lòng người đàn bà bỗng thấy lay chuyển. Nàng đứng
lên, đi theo người khách thương xuống thuyền. Chỉ trong nháy mắt, theo
ám hiệu của chủ, bọn thủy thủ chiếc thuyền buôn nhổ neo và giong buồm
cho thuyền chạy mất.
Lại nói chuyện cá sấu lúc ngoi lên chỗ hẹn thì thấy chỉ có một mình người
chồng, bấy giờ vẫn đang ngủ say. Cá sấu thức chàng dậy hỏi chuyện. Anh
ta ngơ ngác không hiểu thế nào. Một mất mười ngờ, hắn đổ tội cho cá sấu
đã ăn thịt mất vợ. Để giải mối ngờ, cá sấu mới bảo hắn kiếm cây luồn qua
miệng mình, khua trong dạ dày xem thử cho biết. Anh chàng làm theo, chỉ
thấy trong bụng cá sấu toàn là xương cá và đá cuội, mới biết mình ngờ sai.
Tìm khắp mọi nơi chẳng thấy vợ, hắn trở về bến, ôm đầu kêu khóc rất thảm
thiết. Cá sấu thương tình bèn bảo hắn cưỡi lên lưng rồi phóng đi, đuổi theo
những chiếc thuyền vừa qua lại để dò tìm tung tích. Sau mấy lần dò hỏi,
người ta cho biết một chiếc thuyền buôn vừa đi qua, trong đó có một người
đàn bà trẻ và đẹp. Họ tả nét mặt và hình dạng thì đúng là vợ chàng. Cá sấu
bèn cố công đuổi riết.
Khi nhìn thấy vợ ngồi trong thuyền khách thương, người chồng nói với
vào: