Rồi biến mất tất cả. Người đời ấy bèn lập miếu thờ, gọi là miếu Vợ chàng
Trương [2] .
Một truyện Sự tích mặt nạ (hổ phù) có nội dung giống truyện trên, chỉ khác
kết thúc:
Một cặp vợ chồng có con mới sinh. Chồng bỗng có lệnh đi thú. Vợ một
mình đêm đêm chỉ vào bóng bảo con đó là bố. Vì thế khi bố về, đứa con
không chịu cho bế: -"Bố tôi khác kia. Bố tôi tối tối đến với mẹ". Chồng liền
nghi vợ có sự tằng tịu bậy bạ. Hai vợ chồng xô xát, kết cục vợ cũng đi trầm
mình.
Trước khi nhảy xuống nước, khấn: - "Nếu là oan xin cho hóa làm ngọc trai
để bày tỏ cho mọi người biết". Quả hóa làm ngọc trai. Thấy oan, chồng làm
đàn tràng xin cho gặp mặt vợ. Vợ cũng cho gặp, nhưng chỉ nổi khuôn mặt
lên khỏi nước. Người ta nói: "Chỉ có mặt nạ không có người nạ". Từ đó,
nhà điêu khắc nghĩ ra lối chạm mặt nạ (hổ phù hay rồng ngang) [3] .
Trung-quốc có một truyện vì ghen tuông ít nhiều có dáng dấp như truyện
Vợ chàng Trương:
Năm Càn Long thứ ba, ở một vùng nọ tự nhiên sét đánh chết một người
lính. Người ta thương hắn vốn người tốt nết mà không may chết oan.
Nhưng có một người lính già khác cùng cơ đội với hắn, kể cho nghe câu
chuyện như sau: - "Có lẽ gần đây hắn ăn ở tốt với mọi người. Nhưng cách
đây hai mươi năm, trong một trận đánh, hắn phạm một tội tày trời mà vì tôi
là bạn cùng ngũ nên tôi biết. Hôm ấy quan tướng rảnh việc quân, đi săn ở