đỉnh núi Cao-đình, hắn được theo đóng trại ở bên đường. Buổi chiều hôm
ấy có một sư nữ đi qua.
Thấy vắng vẻ, hắn kéo sư nữ vào trại. Sư nữ chống cự bị hắn xé quần.
Nhưng sau sư nữ chạy trốn được. Hắn đuổi theo, vì trời tối, cây cối lại rậm
rạp nên không tìm ra. Sư nữ trốn được vào một nhà nọ, trong nhà chỉ có
một người đàn bà trẻ và một đứa bé con chồng. Người đàn bà từ chối
không cho trọ nhưng sư nữ hết sức kêu nài, và kể chuyện vừa rồi cho nghe.
Cảm động, người đàn bà cho vào và cho mượn một cái quần mặc. Sáng dậy
sư nữ từ tạ ra đi, hứa mai sẽ trả. Sau đó chồng người đàn bà đi đâu mới về,
vì áo quần bẩn bảo vợ lấy đồ thay. Vợ vào buồng chỉ thấy quần của mình,
mới biết là đêm tối đưa nhầm quần của chồng mình cho sư nữ. Chưa biết
trả lời sao với chồng, thì đứa bé đã nói ngay: - "Có một ông sư cả đêm tới
đây lấy quần mặc". Bố nó căn vặn, đứa bé kể lại mọi chuyện theo nó thấy.
Chồng hỏi vợ, vợ đáp: -"Đó là một ni cô". Chồng không nghe, nổi ghen
đánh vợ tàn tệ, rồi kể chuyện cho xóm giềng. Vợ phẫn uất treo cổ tự tử.
Sáng hôm sau, sư nữ mang quần tới trả kèm theo một thúng quà. Vừa thấy
sư nữ đứa bé nói: - "Đấy, ông sư hôm ấy đã đến". Bố nó biết là nhầm, hối
hận, bèn đánh chết đứa con trước áo quan của vợ, rồi cũng treo cổ tự tử.
Hàng xóm thương tâm chôn cất cả ba, nhưng không báo cho quan biết.
Một năm sau, quan tướng lại đến thăm nơi này. Dân làng mới kể chuyện
cho tôi biết. Tôi chỉ nói riêng với hắn ta. Hắn ta biết hối và tự nguyện làm
điều thiện để chuộc lại. Bây giờ, sau hai mươi năm, hắn bị sét đánh chết,
mới biết lưới trời lồng lộng, khó thoát"[4].