tôi về ít ngày có việc cần". Rồi ông bảo dâu và con chuẩn bị lên đường. Về
lại dinh cơ của mình, phú hộ bảo vợ nhận lấy con dâu mới đưa về. Cuối
cùng đưa tiền cho con và dâu trang trải nợ nần và chuộc mấy đứa cháu về.
Từ đó họ sống với nhau vui vẻ sung sướng. Truyện không nói đến khăn
tang như truyện trên [3] .
Người Tày có truyện Ngọt miệng chua lòng tuy có khác với truyện của ta,
nhưng theo chúng tôi, hai bản dường như có cùng một nguồn, vì chủ đề và
hình tượng gần gũi:
Một ông già có hai con gái đã gả chồng, và một con trai đã chết, chỉ còn
một con dâu trẻ tuổi và đứa cháu nội còn bé. Ông có một số vàng thoi bạc
nên dành dụm trong "già đời người" từ lâu cất giấu định chia cho các con
gái vì ông thấy cháu hãy còn măng sữa mà dâu thì dù sao cũng là người
ngoài.
Một hôm, ông gói kín vàng bạc bỏ vào tay nải, trước tiên mang đến nhà cô
con gái lớn. Đi đường rừng đến trưa mới tới vào lúc cả nhà đang ăn. Con
gái hỏi: - "Bố đã ăn cơm chưa?" - "Bố ăn từ sáng". Tuy nghe nói vậy, cô gái
vẫn không mời thêm. Sau do ông già lại mang tay nải đến nhà con gái thứ
hai.
Thấy bố đến, cô này cũng hỏi: - "Bố đã ăn cơm chưa?" - "Bố ăn từ sáng".
Cũng như người chị, cô này cũng không mời thêm. Thấy trên lò có bắc nồi
chõ, người bố hỏi gợi ý: - "Chõ gì đấy?" - "Con hấp cái màn và áo quần để
giết rệp". Biết con nói láo, ông già bảo: - "Có con trâu ăn ruộng mạ nhà ai ở
đầu làng". - "Đúng ruộng mạ nhà con". Trong khi con gái chạy vội ra đồng,
ông già thử mở vung nồi chõ thì thấy đầy một chõ xôi, bèn bốc ăn. Khi ông
già trở về nhà mình, con dâu sắp đi thăm đồng, nhưng thấy bố chồng đã về,
bèn nán ở lại để thổi cơm. Để thử con dâu, ông nói: - "Bố đã ăn rồi". Mặc