mua nên xách về. Thấy Ngốc chạy theo hỏi mãi bán con gì, người kia bực
mình đáp: "Bán cái con tù lì". Thế là Ngốc đưa cả tám tiền để mua cho
được. Dọc dường về gặp ao bèo lại xuống tắm. Sợ mất khố như lần trước,
nhưng lại không biết để đâu cho khỏi mất, bèn buộc khố vào mèo. Tắm
xong lên bờ chẳng thấy "tù lì" lẫn khố. Lại chạy, gặp ai cũng hỏi: "Tù lì của
tôi". Chạy theo bờ sông một quãng, Ngốc nhìn xuống thấy bóng của tù lì
dưới nước, toan nhảy xuống bắt. Nhờ một em bé cho biết là con vật còn ở
trên cây cùng với cái khố. Anh mừng quá trèo lên, đưa về. Đến nhà reo lên
là đã mua được tù lì. Vợ bật cười. Từ đó người ta cũng gọi con mèo là con
tù lì (hay cũng gọi là đù đì) [3] .
Chúng tôi cho rằng người kể vô tình hay hữu ý đã ghép cả hai truyện: Tù lì
tám tiền và Phiêu lưu của anh chàng Ngốc (phần sau) lại làm một.
Truyện Phiêu lưu của anh chàng Ngốc cũng có dị bản ở một số dân tộc
mặc dầu hình ảnh trong mỗi dị bản có những biến thái khác nhau.
Truyện của Miến-điện (Myanmar):
Một thằng Ngốc nghe lời mẹ vào rừng đi kiếm thức ăn. Hắn bắt được một
con chim mắc bẫy. Ngốc ta bảo chim: "Nào cho mày bay đến chỗ mẹ tao để
cho bà ấy làm thịt mày chốc nữa về tao ăn". Nói rồi thả cho chim bay đi.
Khi hắn về nhà không thấy chim mới kể chuyện cho mẹ nghe. Mẹ hắn bảo:
- "Đồ ngốc, phải dùng dao giết chết rồi mang về chứ".
Hôm khác Ngốc lại vào rừng kiếm thức ăn, thấy một đám nấm mọc dưới
gốc cây. Ngốc ta dùng dao băm tiệt rồi vơ về. Mẹ trông thấy bảo: - "Màylà
đồ ngốc làm nát hết nấm còn ăn với uống gì. Lần sau phải nhớ nhổ cả rễ
đưa về nhé!".