nữa thì hẳn thành con". Hắn bèn đến xin bố một trứng lừa khác. Ấp mãi
không được, ngốc lại ném đi. Không ngờ ném đúng vào chỗ có con thỏ
nấp. Thỏ từ chỗ nấp vụt chạy ra. Thấy thế, hắn nói: - "À đúng rồi nó đã nở
thành con, đã có tai dài". Bèn đuổi theo. Thỏ chui vào một cái lỗ. Hắn lấy
khăn bọc trên miệng lỗ rồi đứng rình. Được một chốc, thỏ chạy vụt ra mang
cả khăn đi mất.
Từ đây truyện xích gần với truyện của ta. Hắn đuổi theo thỏ, đến một làng
đang có đám ma, dừng lại hỏi mấy người đưa ma: - "Các người có thấy một
con lừa đội miếng vải trắng trên đầu không?" Họ tưởng hắn hỏi có ý châm
chọc, bèn đánh cho một trận. Về nhà hỏi bố, bố bảo: - "Đáng lẽ con khóc
lên ba tiếng, rồi nói, tôi sẽ có văn điếu mang đến". Hôm sau hắn lại đi tìm,
gặp một đám cưới, bèn làm theo lời bố, bị họ đánh nhừ tử. Lại về hỏi bố, bố
bảo: - "Đáng lý con phải nói xin chúc mừng, xin chúc mừng". Hôm sau lại
đi gặp một đám cháy, bèn làm theo lời bố, lại bị họ đánh cho. Lại về hỏi bố,
bố bảo: - "Đó là đám cháy, phải kêu to lên và tưới nước cho tắt". Hôm sau
lại đi, gặp thợ rèn đang rèn sắt, bèn kêu cháy và giội nước vào cho tắt cũng
bị thợ rèn đánh cho. Về hỏi bố, bố bảo: - "Đáng lý phải nói: "Nào ta đánh
nào", rồi cầm búa đánh với họ". Hôm sau lại đi gặp đám dân làng đánh
nhau, hắn làm theo lời bố, bị họ nện cho một trận. Về hỏi bố, bố bảo: -
"Đáng lý con phải can ra và nói: "Thôi thôi, tôi can hai người". Hôm cuối
cùng lại đi và gặp hai con bò húc nhau, hắn làm theo lời bố bị chúng húc
chết [5] .
Truyện Pháp: Pi-e, anh chàng ngốc:
Một hôm Pi-e được mẹ sai mang hạt đi đến xưởng xay bột thuê. Vì sợ con
nhầm nên bà mẹ dặn nhớ thu lại cho đủ: - "Hãy bảo chủ cối xay rằng: một
cúp (chỉ số ít cám lấy ra khi xay) mỗi xơ-chê". Đi dọc đường vì sợ quên
nên hắn lắp bắp mãi câu này. Không ngờ khi qua cánh đồng, lúc này nông
dân ở đây đang trỉa hạt, nghe Pi-e nói mãi câu ấy họ cho là điềm xấu, bèn