lên đường mắng cho một trận. Pi-e về hỏi mẹ vì sao lại như vậy. Mẹ bảo: -
"Đáng lý khi đi qua những người trỉa lúa thì cần phải nói: Chúc cho được
đầy xe".
Anh lại lắp bắp học câu ấy trong khi đi đường. Qua một chỗ có một đám
ma, những người đi đưa đám nghe Pi-e chúc thế thì chửi lại anh. Pi-e lại về
hỏi mẹ. Mẹ bảo: - "Đáng lý con phải nói: Chúc cho Chúa mang hồn của nó
đi!".
Hôm sau Pi-e lại lắp bắp câu ấy. Bấy giờ có một con chó sói tha một con
cừu, người chăn cừu đang đuổi theo chó sói, nghe Pi-e nói thế thì tức quá
bèn xuỵt chó cho cắn anh. Pi-e lại về hỏi mẹ. Mẹ bảo: - "Đáng lý phải nói
câu: Để đó không phải của mày".
Lần khác, Pi-e gặp một đám cưới. Chàng rể nghe anh nói câu ấy thì nổi
giận bèn đánh đuổi. Pi-e ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Ngày khác Pi-e lại được mẹ sai mang hạt đi xay. Dọc đường thấy gió thổi,
anh mở túi hạt ném cho gió, bảo gió chuyển hộ đến cối xay. Khi đến nơi
anh hỏi chủ cối xay xem đã xay xong chưa -"Chẳng có ai mang hạt đến cả",
chủ cối xay đáp. Khi về hỏi mẹ, bà mẹ đáp: - "Đồ ngốc, con phải mang nó
ở sau lưng chứ gió có làm hộ cho ai đâu".
Lần khác được mẹ sai đem một con lợn ở chợ về. Nhớ lời mẹ dặn, Pi-e
mang con lợn lên lưng cầm hai chân trước của lợn lên vai đến nỗi bị lợn
nhấm cho tai chảy máu vẫn không thả. Về nhà bà mẹ bảo: - "Sao con không
buộc dây vào cổ lợn mà dắt có hơn không?".
Lần nữa dược mẹ sai đi đến nhà người bà con lấy cái bình sành về muối
thịt. Pi-e buộc dây vào cố bình kéo về, đến nhà nhìn lại đầu dây chẳng còn