Hôm khác thấy một tổ ong. Ngốc kêu lên: - "Ta có mật ăn rồi!". Sực nhớ
lời mẹ dặn, hắn định nhổ cả cây có tổ ong. Nhưng vừa laymấy cái đã bị ong
xông ra đốt cho sưng vù mặt mũi. Đau quá, Ngốc kêu ầm ĩ rồi bỏ chạy về
nhà. - "Mày là đồ ngốc, -mẹ hắn bảo -con phải lấy lửa đốt để khói hun cho
chúng bay đi mới lấy được".
Lần khác Ngốc gặp một nhà sư: - "Nhất định ông sẽ bắt được!". Bèn rón
rén đi đến sau lưng, châm lửa đốt cháy áo cà sa. Nhà sư bị nóng lăn lóc
mấy vòng trên cỏ. Ngốc cứ chạy theo châm nữa. Cuối cùng hắn bị nhà sư
và những người đi đường đánh cho một trận nên thân. Khi gặp mẹ, Ngốc kể
lại, mẹ Ngốc bảo:
- "Mày là đồ ngốc. Thấy mặc áo cà sa thì biết đó là nhà sư, phải quỳ xuống
mà vái chào chứ".
Lần sau Ngốc lên rừng gặp một con hổ. Thấy bộ lông vàng, hắn cho là nhà
sư, bèn quỳ xuống vái chào, hổ liền vồ lấy ăn thịt [4] .
Người Miến-điện (Myanmar) còn có một dị bản nữa nhan đề là Bốn chàng
ngốc xem Khảo dị truyện Rủ nhau đi kiếm mật ong (số 196).
Truyện Trung-quốc:
Một chàng ngốc có một người bố cũng vào loại ngớ ngẩn. Bố có một con
lừa, một hôm con hỏi bố: - "Lừa ấp ra đấy phải không?" -"Phải", bố đáp -
"Vậy cho con con lừa ấy đẻ bố cho ấp con khác". - "Không được, tao cho
một quả trứng lừa về mà ấp". Bèn đưa cho con một quả dưa. Con đưa về ấp
ngày ấp đêm chẳng thấy gì cả, bèn ném dưa vỡ tan. Thấy trong quả dưa có
ruột đỏ hắn kêu lên: - "À, nó đã bắt đầu có máu rồi, nếu ta ấp thêm vài ngày