nghe. Vào thì cơm đã dọn lỡ, bèn mời Còm cùng ngồi ăn. Nhưng Còm
không may mắc xương, chữa mấy cũng không được. Sợ quá, nhân lúc
hoàng hôn, hai vợ chồng khiêng xác Còm đến nhà thầy thuốc đặt đầu cầu
thang, cho một em bé đưa bạc để lễ thầy, mời thầy xuống coi mạch, rồi bỏ
chạy. Thầy xuống, vô tình đá phải xác Còm lọt xuống nhà dưới. Cho là vì
mình mà con bệnh chết, thầy hoảng sợ bèn cùng vợ đem xác Còm bỏ vào
ống khói nhà một người theo đạo Hồi. Khi cắt cái ống khói để bắt chuột,
người này thấy cái thây đứng sững thì tưởng là trộm chui vào ống khói, bèn
đánh vô hồi kỳ trận. Cái xác ngã xuống, y nghĩ rằng mình đã quá tay, bèn
chờ lúc nhá nhem, đem xác đặt đứng ở bức tường đầu phố. Vào lúc ấy có
một anh chàng say rượu qua đó dừng lại đái. Cái xác vô tình ngã xuống đè
phải người, hắn ta thuận tay vừa đấm, thoilia lịa vừa kêu "ăn trộm". Lính
tuần chạy tới cho anh ta là kẻ giết người. Khi tỉnh rượu, anh không làm sao
cãi nổi. Án đưa lên vua, vua ra lệnh xử giảo.
Nhưng trước giờ hành quyết, bỗng có một người theo đạo Hồi tới nhận tội.
Quan tha cho anh say rượu. Nhưng khi sắp xử tử người theo đạo Hồi thì
một ông thầy thuốc lại ở đâu tới nhận tội. Rồi tiếp đến lượt người thợ may
đến nhận tội khi đao phủ sắp hành hình ông thầy thuốc. Một cái án mà có
nhiều chuyện phức tạp, vua ra lệnh hoãn, cho gọi tất cả đến, bắt mỗi người
kể lại câu chuyện lạ. Đến lượt người thợ may kể chuyện, trong đó có nói tới
một người thợ cắt tóc, thì vua sai đi gọi người thợ cắt tóc đến. Hắn xem xác
Còm, cười rồi lấy một ít thuốc đổ vào miệng, cuối cùng Còm hắt hơi văng
ra một khúc xương cá và sống lại [5] .
Xem thêm truyện Vận khứ hoài sơn năng trí tử, thời lai bạch thủy khả thôi
sinh (số 55, tập II) cũng có một nhân vật nữ đến cầu thầy lang cắt cho một
thang thuốc để giết chồng, thầy không muốn mang án giết người, cũng bảo
mua chim bồ câu hầm với vị hoài sơn ăn trong nửa tháng sẽ chết. Nhưng ở
đây truyện có diễn biến ngược lại, hơn nữa nội dung cũng như kết thúc đều
khác với các truyện trên.