bỏ đi. Thằng bé bấm con mèo, mèo kêu: -"Nó nói gì thế?", chủ hỏi. -"Nó
bảo có thịt gà ở chỗ nọ, tội gì mà ăn bánh". Anh nông dân bèn vào đúng
chỗ mèo chỉ lấy gà ra chén, rồi đi. Khi người tình nhân đến, thấy không có
gà bèn đánh người đàn bà.
Hôm sau, người đàn bà đi chợ mua một con gà mái tây cũng rán bơ bỏ vào
hộp cất đi. Thằng bé cũng về rình và gọi chủ về, vợ cũng chỉ dọn bánh khô
và sữa chua, con mèo lại bị bấm để chỉ chỗ có món ăn ngon, và sự việc
cũng diễn lại như hôm qua.
Một hôm khác, đứa bé vào một nhà nọ mượn một cái áo và con lừa, cải
trang đóng bộ một người bán thuốc. Lại lấy trứng làm thành các loại bột
đựng vào hộp và cưỡi lừa đi rao bán: có các loại độc dược uống chết trong
một giờ, một ngày, hai ngày, vân vân. Vợ ông chủ tưởng thật chạy ra hỏi:
"Có thuốc độcnào chết ngay trong một phút không?". - "Có" - "Cho tôi
mua". Thằng bé đưa hộp bột lòng trắng trứng và dặn: - "Mổ một con gà mái
béo rán bơ rồi rắc bột này lên. Ai ăn phải, hễ nghe y nói: "A! Bụng tôi", thì
tìm sắt hơ nóng mà dí vào gót, nếu thấy y không nói gì cả, thế là đã chết".
Bán xong thằng bé trả áo và lừa cho người, rồi ra đồng kể lại mọi việc vừa
qua cho chủ nghe. Chủ về nhà. Lần này vợ dọn gà tây rán cho chồng ăn. Ăn
vừa xong, chủ và tớ cùng nằm xuống sau khi nói mấy tiếng: A! Bụng tôi."
Vợ chủ lấy sắt nướng dí vào gót không thấy nhúc nhích, liền đi gọi tình
nhân đến bảo mình đã đầu độc xong. Hai người cùng vào ngồi ăn và đùa
giỡn. Người nông dân vùng dậy giết chết cả hai [4] .
Về chỗ xác chết bị chuyển từ nơi này đến chỗ nọ, trong Nghìn lẻ một đêm
có truyện Thằng Còm:
Có hai vợ chồng một người thợ may.Một hôm chồng đang may áo thấy có
thằng Còm đến ở góc phố đánh trống và hát, bèn gọi nó vào để hát cho vợ