Các truyện trên có lẽ bắt nguồn từ một truyện của Ấn-độ trong Năm
sáchdạy trẻ (Panchatantra):
Một người vợ mang lễ vật đến ngôi đền một nữ thần xin bày cho cách làm
cho chồng trở nên mù. Không ngờ chồng lúc ấy lại nấp đằng sau pho
tượng, bèn nói vọng xuống, bảo hàng ngày phải cho chồng ăn bánh ngọt và
kẹo thì sẽ hiệu nghiệm, sau đó chồng dần dần làm ra vẻ bị mù thật và bằng
cách đó hắn có dịp đánh lão nhân tình của vợ đến chết.
Người Khơ-me (Khmer) cũng có một dị bản khác gần như là đoạn đầu của
truyện kể trên kia: Một người vợ muốn bỏ chồng để lấy người khác. Một
hôm chồng bận đi đào củ từ trong rừng, nghỉ trưa tại một ngôi đền. Đúng
vào lúc ấy, vợ mang lễ đến cầu thần làm cho chồng chết. Chồng bèn nấp
sau tượng thần nói nhỏ xuống bảo mua loại gà đang ấp trứng cho ăn thì
chồng sẽ chết. Vợ làm theo. Chồng ăn xong giả cách bệnh nặng, vợ đưa
nhân tình vào nhà, và chồng có cơ hội đánh chết [3] .
Một truyện của Ả-rập (Arabie) cũng là dị bản của các truyện trên, nhưng có
nhiều nét độc đáo hơn:
Ở Ai-cập có một anh nông dân lấy một chị vợ đẹp, vợ thì hay chê chồng và
đi lại với một chàng trai. Ngày ngày chồng phải đi chăn bò, vợ chỉ cung cấp
như thường lệ hai tấm bánh khô và sữa chua, trong khi đó ở nhà, vợ đón
trai đến làm thịt thỏ rán bơ cho ăn. Một hôm, có một thằng bé đến xin
người chồng cho mình đi theo giúp đỡ để kiếm miếng ăn. Nó có một con
mèo nhỏ tinh khôn thường bỏ vào túi áo mang theo. Chồng bằng lòng cho.
Một lần thằng bé về nhà sớm, trèo ghế nhìn qua cửa sổ thấy người vợ chủ
đang mổ gà rán bơ rồi bày thành một đĩa ngon lành. Bèn ra gọi chủ về. Chủ
về bảo vợ mang thức ăn, vợ lại đưa bánh khô và sữa chua như thường lệ rồi