Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
197. CÔ GÁI LỪA THÀY SÃI,
XÃ TRƯỞNG VÀ ÔNG QUAN HUYỆN
Ở một huyện nọ có một chị góa chồng mặt mày sáng sủa dễ coi, lại khôn
ngoan lanh lợi. Thấy có đóa hoa xinh dễ vin dễ hái, nhiều anh chàng
thường ngấp nghé. Trong số những người lui tới, có cả một thầy sãi, một xã
trưởng và một quan huyện. Cả ba đều dày công thả lời ong bướm, ai cũng
tưởng mình lọt vào mắt xanh cô nàng. Thực ra cô nàng chưa chút tơ vương.
"Cả ba người đều có vai có vế, nhà ta từng đôi ba phen nhờ vả, thật khó mà
ngang nhiên cự tuyệt". Nghĩ vậy, chị ta vẫn tiếp đãi cả ba rất ngọt ngào;
trước những cái liếc mắt đưa tình, những câu bóng gió, tuy chị không vồ
vập, nhưng cũng không tỏ ra thờ ơ. Cả ba thấy thế tưởng rằng cá đã cắn câu
nên lại ra công theo đuổi. Tuy nhiên cuối cùng cô nàng cũng buộc phải tỏ
rõ thái độ, không thể giả lả qua ngày, nhất là đối với xã trưởng là tay quyền
thế trong làng, lại gần đường lui tới nên cứ săn đón luôn canh. Chị ta bụng
bảo dạ: - "Thật là đáng ghét, chúng nó bám lấy ta như đỉa đói. Phải tìm
cách cho cả ba một mẻ, không thể kéo dài mãi được".
Một hôm cô nàng đang ngồi ở nhà thì thầy sãi ở đâu bước vào. Sau khi trầu
nước, thầy sãi bắt đầu tỉ tê đòi được một buổi hẹn hò. Chị ta đáp ngay: -
"Thầy sãi muốn gì nào, tối nay có được không?". Sãi ta như mở cờ trong
bụng: - "Ô thế thì hay quá! Có chắc như vậy không?". - "Chắc như đanh
đóng cột. Thầy nhớ đến chơi vào canh một nhé!". Sau khi thấy sãi ra về, chị
ta cũng lật đật chạy đi báo cho xã trưởng làm cho xã trưởng sướng run lên
vì cái tin đột ngột. Tiếp đó, đến lượt quan huyện cũng tràn ngập niềm vui vì
nhận được ở cô nàng một lời hứa chờ đợi từ lâu. Đêm hôm ấy, vào khoảng
trăng lặn, thầy sãi đã đến gọi cửa. Chị ta ra mở cho vào. - "Trong nhà có ai
không?" - Thầy sãi hỏi. Đáp: - "Không. Cả nhà thiếp đều đi vắng". Sãi ta
chỉ đợi có câu ấy bắt đầu lả lơi. Thấy chị chàng không ra bộ cự tuyệt, sãi