càng làm già. Nhưng giữa lúc thầy sãi sắp lên giường thì bỗng có tiếng gọi
cửa. Như gáo nước lạnh giội vào lưng, sãi ta run lập cập. Người đàn bà làm
bộ ngạc nhiên:
- Tiếng ai như tiếng thầy xã, chẳng biết đêm hôm thầy tới đây làm gì? Nghe
nói thế, thầy sãi lại càng cuống quýt, nhờ người đàn bà chỉ chomột chỗ nấp.
Cuối cùng thầy đành theo lời chỉ, chui đại xuống gậmgiường, vì nhà không
có cửa sau.
Xong đâu đấy, chị ta mở cửa đón xã trưởng vào. Sau những câuchào hỏi
mời mọc, người đàn bà nói: - Nhân thể thiếp có chút việcmuốn hỏi thầy xã"
- "Việc gì, cứ nói đi", xã trưởng hỏi: - "Phận đàn bàcon gái không biết phép
vua lệ làng. Xin hỏi: như thầy sãi bỏ chùa màđi ve gái thì làng xử ra làm
sao ạ?". Xã trưởng cười hề hề đáp ngay: - "Ồ! Quân đó là đồ trốn xâu lậu
thuế, bắt được thì đem chém quáchcho rồi, để làm chi!".
Cũng như thầy sãi, khi biết nhà vắng vẻ, xã trưởng ta bắt đầu giởchuyện bài
bây. Cô nàng cũng không ra vẻ cự tuyệt. Câu chuyện đang đi vào mặn nồng
thì thình lình lại có tiếng gọi cửa. Xã trưởng thất kinhvì hắn nhận ra tiếng
quan huyện. - "Chết nỗi, đêm hôm khuya khoắt, chẳng biết quan đến đây
làm gì? Làm sao bây giờ đây?". - "Thầy đừnglo. Để thiếp tìm cho thầy một
chỗ nấp". Cuối cùng xã ta cũng được dắt vào buồng, ngồi ẩn vào một xó.
Xong đâu đấy, chị ta lại mở cửa đón quan huyện vào. Sau khi dọn trầu mời
nước quan, chị ta hỏi: - "Thiếp có chút việc muốn hỏi quan".- "À, việc gì
đó cứ nói đi!", quan đáp. - "Bẩm quan, như thầy sãi ban đêm bỏ chùa mà đi
chơi gái thì nên xử vào lỗi gì?" - "Ồ!". Quan cười đáp: "Bắt được thì đánh
cho năm roi, mười roi, rồi bắt phạt xâu cũng như đối với dân sự vậy!".
Quan vừa đáp xong thì thầy sãi từ dưới gậm giường lóp ngóp bò ra, lạy lấy
lạy để, vừa lạy vừa nói: