gái bắt họ thay những áo quần lố lăng mà mình đã chuẩn bị sẵn), và chưa
được gì thì đã có tiếng đập cửa, rồi bị đẩy vào những gian buồng khác
nhau. Sau khi từ những căn buồng này bước ra, người nào cũng buộc phải
nhảy hết hơi và mỗi người phải kể một câu chuyện vui.
Truyện của Ba-tư (Iran)- Nhà kiến trúc, vợanh ta và ba vị đại nhân của vua
Gu-va-chia:
Thành phố Bim xứ Kéc-man có một nhà kiến trúc giỏi nhưng lười. Một
hôm vợ bảo đi sang nước Gu-va-chia để xây dựng sự nghiệp nếu không thì
xấu hổ. Khi chồng ra đi, vợ giao cho một cây bạch dương, bảo: nếu cây héo
là lòng trung thành bị giảm sút: nhưng nếu cây tươi thì nên nhớ là vợ mình
đang đợi. Đến nơi, anh mới biết các nhà kiến trúc nước này đều bị vua
giam, vì vua sai làm một cung điện và một lầu bát giác, hẹn nếu không
xong thì phạt một nghìn đồng, nhưng không ai chịu làm. Anh xin phép vào
ngục hỏi những người bị giam, rồi trở vềquyết vẽ mẫu thi công. Làm xong,
anh được vua khen ngợi, cho làm quan với số tiền thưởng đã hứa, lại cất
nhắc làm đại thần. Có ba vị đại thần cũ ghen tị, tìm cách hãm hại. Một hôm
anh cầm cây bạch dương tươi bỗng nhiên nhớ vợ, khóc rồi ngủ vùi. Một
người lấy rượu thịt bỏ vương vãi ở xung quanh anh và ở ngai vàng, rồi tâu
cáo với vua rằng anh say sưa đến mức có hành vi thiếu tôn kính. Vua cho
đòi đến, anh nói thực về cây bạch dương và sự trung thành của vợ, lại nói
mình chưa ăn uống gì, chắc là bị người vu cáo. Vua cho người ngửi ở mồm
quả không thấy có mùi men, nên tha. Nghe lời anh tâu, chúng bèn dọn tiệc
cố phục rượu để hy vọng lúc say, anh phun ra những điều bí mật. Thế rồi
một hôm trước mặt vua, bọn đại thần gièm về đức hạnh của vợ anh. Anh
đưa cây bạch dương xanh tươi tỏ vẻ không tin vànói: - "Nếu ai đem về
được một chứng cớ gì thì tôi quyết ở lại đây trọn đời". Vua ra lệnh giữ anh
lại trong mười ngày, để một đại thần đi thủ. Đại thần thứ nhất ra đi với một
số người hầu, đến Bim, cho tiền một mụ làm nghề mối lái để được gặp vợ
nhà kiến trúc. Nàng nhận lời tiếp nhưng dặn một nữ tỳ đánh thuốc mê rồi