mới cho chung gối. Con hầu dẫn hắn vào một phòng tối nói là xoa bóp, kỳ
thực là bôi nước bồ hóng.Đang làm dở dang thì linh mục tới. Chủ tớ bèn
giấu thượng thư vào ngăn đáy tủ khóa lại. Linh mục và tiếp sau là chánh án
đều lần lượt bị bôi bồ hóng từ đầu đến chân như thượng thư và đều nằm
vào ngăn thứ hai, thứ ba, v.v... Nàng tiếp tên lái buôn ở ngay cái buồng có
tủ. Trao đổi với hắn về số tiền gửi, lái ta nói rất tự nhiên: - "Nàng đừng lo.
Tôi đã nói là tôi nhận số tiền của chồng nàng gửi cho tôi rồi". Ngoảnh về
phía cái tủ, nàng nói to: - " Các ông Thần Bếp nhà tôi, các vị có nghe anh ta
nói gì không?". Đoạn cũng bảo con hầu đưa hắn vào buồng tối tắm nước bồ
hóng, nói dối là tắm nước lã và vì lúc ấy trời sắp sáng, nên tống hắn ra cửa.
Sáng dậy, nàng đến gặp vua và kiện người lái buôn không chịu trả số tiền
của chồng mình gửi. Vua cho đòi lái đến. Hắn chối phăng. Nàng nói là có
nhân chứng biết việc này tức là ông Thần Bếp mà chồng nàng đã cất vào tủ.
- "Hãy chở tủ đến đây", vua bảo. Khi tủ được mang đến, nàng nói to. - "Các
vị hãy thành thực chứng nhận lời của ngươi lái buôn này đi, nếu nói sai ta
sẽ đốt các vị cùng với cái tủ". Lập tức từ cái tủ có ba tiếng nói phát ra
chứng nhận lời của người đàn bà. Tên lái kinh ngạc thú nhận. Vui sai mở tủ
thì thấy có ba bóng đen nhẵn nhụi chui ra. Mọi người cười ồ. Nàng kể lại
mọi việc cho vua hay, được vua ban vàng bạc. Và vua đuổi cổ ba người kia.
Một truyện khác của Ả-rập (Arabic).
Một thiếu phụ đẹp có chồng thường xa nhà, dan díu với một anh chàng
khác. Một hôm gã trai này đánh nhau với một lão thầy tướng, bị tống giam.
Thiếu phụ nghĩ cách cứu, bèn tìm đến phòng làm việc của cảnh sát trưởng.
Người này đòi được ngủ một đêm sẽ tha. Nàng mời đến nhà mình vào lúc
mặt trời lặn. Lại đến yết kiến quan chánh án. Chánh án cũng đòi như trên
và cũng được hẹn vào lúc nhá nhem. Sau đó lại đến lượt tể tướng, rồi vua,
và họ đều được hứa hẹn vào những thời gian muộn hơn. Sau cùng thiếu phụ
đến nhà người thợ mộc đặt một cái tủ năm ngăn, mỗi ngăn có cánh và khóa