- Ngài cứ theo con đường này dẫn ra đồng. Hễ thấy người nào râu cá trê,
đang cày với một con bò đen trên một đám ruộng khoai, thì chính là thầy
lang. Tên thầy là Tân.
Sứ giả cũng mấy người lính hầu vội rẽ ra đồng. Khi gặp con người đúng
như lời mách. sứ giả lễ phép nói:
- Chúng tôi vâng thánh chỉ mời thầy về triều chữa cho công chúa bị hóc
xương đã ba ngày nay.
Anh chàng Tân thấy việc trớ trêu lấy làm lạ, bèn đáp:
- Ô hay! Các quan nhầm rồi Tôi quê mùa dốt nát, có biết làm thuốc bao giờ,
đâu phải là thầy lang mà mời.
Nhớ đến lời dặn của người đàn bà, sứ giả toan dụng võ ngay, nhưng cũng
cố đấu dịu:
- Xin thầy đừng giấu nghề; vả lại việc này là việc cấp bách và theo lệnh của
hoàng đế, xin thầy hãy vui lòng tiến kinh cùng chúng tôi. Người bệnh lại là
con vua cháu chúa, không nên từ chối.
- Tôi nới thật đấy mà! Hàng ngày tôi chỉ tay cày tay cuốc, làm gì biết đến
việc hệ trọng như việc xem bệnh bốc thuốc.
Nghe những lời khăng khăng từ chối, sứ giả bụng bảo dạ: -"Thật thân lừa
ưa nặng, tất phải dùng roi vọt mới xong". Nghĩ vậy, hắn bèn thét lính ra roi
túi bụi. Tân không chịu đựng nổi mười roi, vội vã kêu lên: