- Lão cứ giúp tôi chu tất, rồi muốn uống bao nhiêu cứ đến đây mà uống, tôi
có tiếc gì.
- Thế thì mượn cho tôi một cái cuốc, một cái thuổng, chập tối tôi sẽ đến.
Chập tối lão sãi đến rất đúng hẹn. Mụ quán đã lấy chiếu bọc cái xác thứ
nhất bó thành một bó. Lão vác lên vai rồi cầm cuốc thuổng dò dẫm đi lên
cồn hoang quen thuộc sau khi phải qua một cái cầu tre gập ghềnh.
Nhưng khi lão chôn xong, vừa về quán đã thấy mụ quán đang ngồi khóc
trước một bó chiếu đặt giữa quán. Lão chưng hửng:
- Lạ chưa, lại còn xác nào đây?
Mụ mếu máo nói:
- Lão chưa biết, cháu nó vốn mồ côi cha mẹ nên rất mến tôi. Hồi nó đi ở,
tôi phải la mắng năm hồi bảy chập, nó mới chịu ra đi. Nay nó chết oan,
không nỡ bỏ tôi, lại tìm cách lộn trở về. Ôi cháu ơi là cháu?
Lão sãi sờ vào đầu quả thấy cái đầu trọc, thì tỏ vẻ tin, nói:
- Lạ quá! Thôi được, tôi sẽ mang đi xa hơn và đào sâu hơn, coi thử nó có về
được nữa hay không?
Thế rồi cầm bát rượu của mụ quán trao cho, lão làm một tợp rồi vác bó
chiếu cắm cổ ra đi.